Chương 8: Quá khứ, hiện tại hay tương lại?

160 7 9

Chương 8: Quá khứ, hiện tại hay tương lai?

   “Ha ha ha... Cũng 13 năm rồi nhỉ?”

   “Lục Tiểu Nhi?”

   Ứng Minh Quân thả hai tay đang phòng thủ xuống, đôi mắt hơi nheo lại chăm chú nhìn "Hoàng Nhi". Người con gái kia uyển chuyển bước từng bước lại gần Ứng Minh Quân, ánh mắt rõ ràng toát lên vẻ không vui chút nào.

   “Huynh nghi ngờ sao? Muội đã bị chính phụ thân của huynh làm cho ngủ say trong 13 năm qua rồi, giờ đây khi tỉnh lại muội thậm chí không được chào đón ư?” "Hoàng Nhi" vung tay lên làm một khối lửa bắn ra, trong chốc lát màn chiếu vỡ tan tành.

   “Ngươi làm gì vậy?” Ứng Minh Quân gầm nhẹ, có thể thấy anh đang kiềm chế giọng mình.

   “Anh đảm bảo với em? Câu này chẳng phải huynh đã nói với muội sao? Giờ huynh đang mắng ai vậy?”  "Hoàng Nhi" kia trừng mắt dữ tợn.

   “Thật sự là Lục Tiểu Nhi? Vậy Hoàng Nhi đâu?” Câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu Ứng Minh Quân là về Hoàng Nhi, sau đó lại nhớ ra điều khác. “Và nếu như ngươi là Lục Tiểu Nhi, vậy người trong ảnh kia là ai?”

   Lục Tiểu Nhi trừng mắt, sự tức giận trào lên trong tâm trí, bàn tay phóng một khối lửa tròn về phía chiếc bàn đang đổ làm nó vỡ tung. 13 năm kiềm chế hận thù và tức giận cuối cùng cũng đến ngày ào ra. Ứng Minh Quân chau mày, lại dùng năng lực của mình làm dập tắt lửa, đồng thời hồi phục chiếc bàn cháy rụi và màn chiếu kia trở lại nguyên trạng. 

   “Huynh quan tâm đến Hoàng Nhi? Cô ta chỉ là kẻ thế thân của muội! Nếu như muội tỉnh lại, dĩ nhiên cô ta phải ngủ say! Còn cái ảnh kia thì chứng minh được gì? Thiếu gì kẻ muốn hại muội không?” Giọng nói chanh chua vang lên.

   “Vì sao muội lại trở lại được?” Ứng Minh Quân im lặng một hồi rồi mới nói, giọng nói có vẻ đã trầm dịu đi đôi chút.

   “Kí ức của muội được đánh thức, vì thế cô ta phải ngủ thay muội. Thế nào? Huynh tin muội rồi đúng không?” Lục Tiểu Nhi đắc ý cười ha ha, tâm trạng tốt hơn hẳn.

   Ứng Minh Quân trầm mặc.

- Đang là thời kì Hoán đổi phải không? Muội không ngờ huynh có thể khiến cho mọi người có thể thoải mái thức tỉnh như thế này. Nhưng mà... huynh có nhớ muội không? Những năm qua huynh có bao giờ đi tìm muội không? - Lục Tiểu Nhi huyên thuyên đủ thứ chuyện đầy hào hứng.

   "Nhớ, có từng nhớ. Tìm, có từng tìm. Chẳng qua là, bây giờ có người đáng để huynh phải nhớ đến và tìm kiếm hơn là bóng hình Lục Tiểu Nhi ngày xưa rồi." Ứng Minh Quân nhìn theo Lục Tiểu Nhi bước đến gần mình ngồi xuống.

   “Lục Tiểu Nhi, muội khác trước.” Đến cả cảm giác về khí chất cũng hoàn toàn thay đổi rồi. Cô bé đáng yêu ngày xưa đã không còn, nhưng chẳng ai có đủ tư cách để trách mắng Lục Tiểu Nhi.

   “Khác? Hahaha, muội chứng kiến phụ thân cùng mẫu thân muội trúng độc giờ đây không biết sống chết ra sao, thúc thúc ép muội ngủ say trong hàng chục năm đằng đẵng, còn huynh đem lòng mình trao cho ả Hoàng Nhi thế thân cho muội kia. Muội chịu đựng mối căm thù ngàn kiếp trong bao nhiêu năm, nước mắt khô cạn cả rồi! Huynh không có quyền trách muội! Hận thù bao lâu phải chất chứa giờ muội sẽ trả sạch, huynh nghe rõ đó!” Lục Tiểu Nhi dậm chân trừng mắt hét lớn.

Công chúa, em là nhất!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!