Chap 3

27 2 1
                                    

-Tại sao lại về đây?

   Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của cô làm những người còn lại lạnh cả sống lưng.
   Bàn tay cô nắm lấy cổ tay của ang thật chặc,giống như bao nhiêu bực tức, bao nhiêu oán hận điều dồn vào lực ở bàn tay.

-Tôi về đây liên quan cô sao?

   Anh bây giờ cũng lạnh lùng đáp lại. Anh biết,bao năm anh đi cô đã khổ sở như thế nào, chịu đựng những gì, anh biết hết. Nhưng vì điều quan trọng nên anh đành nén lại sự lo lắng giành cho cô,thay vào đó là sự lạnh nhạt, khinh bỉ để anh có thể thực hiện lời hứa kia,lời hứa mà anh không muốn hứa chút nào.

-Cậu đừng quên những gì cậu đã gây ra cho tôi lúc trước.

-Tôi không quên, tôi đang chờ cô trả lại đây, hừ.

   Anh nói rồi,hất tay cô ra khỏi tay mình, lạnh nhạt bỏ đi. Bỏ lại cô với ký ức cũ ùa về.
   Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải lạnh nhạt với Thảo My như vậy thì rất tức, dù gì cô cũng là một người quan trọng đối với họ,mà anh lại bỏ cô đi,rồi bây giờ quay về lại cho cô đau khổ.
   Cô ngồi thẩn thờ nhìn bóng lưng anh khuất dần. Cô vẫn còn nhớ như in ngày đó,ngày anh nói lời cay độc, những lời mà có tin cả đời anh cũng không nói với cô.

-My My à,bà không sao chứ?_Vương Nguyên

-Không._Thảo My

-Đừng để ý cậu ta làm gì, chỉ thêm mệt thôi My à_Chí Hoành

-Trả đủ cho cậu ta chứ?_Thiên Tỉ

-Vốn lẫn lời.

   Vừa nói dứt câu, cô liền bước ra khỏi lớp làm cho cả 3 người kia hoang mang.
   Chân bước thật nhanh trên hành lang rộng, lối dẫn tới nơi cô thích nhất của trường này...là sân thượng.
   Sân thượng là nơi chứa đựng niềm vui cũng như nỗi buồn của cô. Chỉ có ở nơi đây cô mới có thể thoải mái với con người thật của mình,con người yếu đuối, dễ gục ngã được dấu sau một vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh nhạt sau khi đã bị một cú shock tinh thần không dễ quên được.

   Khi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc tới từng đường nét, tim cô như thắc lại. Sau những ấy năm, anh trở về với vẻ lạnh lẽo xem cô như người xa lạ, thật là anh không thấy áy náy hay có lỗi gì với cô sao? Thật là bây giờ anh chỉ xem cô là người xa lạ? Từng câu hỏi cứ nảy sinh trong đầu cô, cô không biết làm gì với anh đây? Trả thù? Hay tha thứ?

-Ááááá...tại sao chứ? Tại sao lại quay về? Tại sao lại cho tôi nhìn thấy cậu chứ hả? Tại sao? TẠI SAO? hu...hu...hu...

   Cô đứng đó hét thật lớn những gì trong lòng mình rồi òa khóc một cách ngoan lành. Cô thật sự không muốn khóc đâu, mà tại vì nước mắt nó rơi hoài thôi, cô không thể ngăn nó lại được, càng ngày nước mắt càng rơi nhiều trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô thấy mình đã chịu quá đủ rồi, những đau thương anh mang lại cho cô nó đã thành một vết sẹo rồi, không thể phai được nữa.
   Cô rất hận anh cũng như muốn anh biết được cảm giác cô chịu đựng nó như thế nào, nhưng cô lại không nỡ làm thế, nếu làm anh đau không khác gì cô tự làm đau mình, vì anh đối với cô là một người hết sức quan trọng, người cô xem như sinh mạng của mình.

-Không được, My à mày phải mạnh mẽ lên, mày phải trả lạo cho cậu ta tất cả những gì mà cậu ta đã gây ra cho mày.

  Cô dùng tay gạc đi những giọt nước mắt trên mặt và điều chỉnh lại cảm súc của mình.Đúng,cô phải dấu đi vẻ mặt yếu đuối này, không được ai được thấy vẻ yếu đuối này của cả. Bao năm qua cô sống sau vỏ bọc này thì bây giờ cậu ta có về hay không thì cô cũng phải là cô. Một người lạnh lùng, tàn nhẫn, ít nói, không quan tâm đến ai.

-------------------------------------------------------

   Chuông vào học đã vang từ lâu rồi mà sao vẫn không thấy bóng dáng cô đâu làm cho mọi người đều lo lắng.
   Nói không phải đùa,chứ cô là người được xem là có uy nhất trong trường đấy, còn hơn cả giáo viên đấy.
   Cô đảm nhận chức vụ Hội trưởng Hội học sinh,lớp trưởng lớp 12-6 và đặc biệt cô còn được gọi là Angle(thiên thần) của trường nữa. Tuy gương mặt của cô lúc nào cũng lạnh lẽo nhưng một khi cô cười thì sáng như ánh mặt trời vậy.

   Còn anh,từ nãy giờ cũng lo lắng cho cô không kém nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài thôi,anh định làm thanh niên cứng đấy. Mà hình như trời không cho hay sao ấy,mà giờ anh lo ra mặt luôn rồi,mày đẹp nhíu lại, nhăn nhó,mặt anh giờ rất khó coi á. Anh định đứng lên đi tìm cô thì khựng lại, thầm nghĩ'mình là đang tỏ ra không quan tâm ai kia mà, giờ mà đi tìm người ta thì có hơi sai sai nhỉ? Thôi bỏ ngồi đây cho rồi'

-A... My My nhắn tin cho tớ này_ Vương Nguyên

-Mở xem cậu ấy nhắn gì?_Thiên Tỉ

   "Mình đang rất cần sự yên tĩnh để trấn tỉnh lại vãn thân mình. Đừng lo,tớ chỉ đang trên sân thượng thôi, xin phép giúp tớ, ra về tớ sẽ tự lấy cặp của mình."
                                       From:My My.

















































Hết chap 3.
#Mon

(Vương Tuấn Khải x Girl) Ngày đó ta yêu nhau 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ