BÊN DƯỚI GỐC CÂY PHONG - UNDER THE MAPLE TREE

Start from the beginning
                                    

Susan mỉm cười: "Đến lúc đó cậu sẽ biết" 

Lisa không biết do nụ cười của Sue hay do cái bánh mì mà cô bỗng dưng cảm thấy sự giận giữ vô lí với đứa em nuôi đã biến mất hoàn toàn.

"Muốn nghe một bài hát không?" - Lisa hỏi.
Sue gật đầu.

Lisa so dây đàn. Đêm đó, một bài ca đã vang lên trên nóc biệt thự của nhà Coleman. Những âm điệu trầm bổng vang lên cao mãi và nhập hội với sao trời.

"Rồi cậu định sẽ làm gì tiếp theo?" - Susan hỏi khi bài hát vừa kết thúc.
"Tớ không biết" - Cơ mặt Lisa chùng xuống - "Nhưng bằng giá nào cũng phải tham dự cuộc thi đã".
Susan có hơi bối rối. Nhưng rồi cô gật đầu:
"Vậy chúc cậu may mắn nhé"
"Cảm ơn Sue" - Lisa cười khúc khích.

Tối hôm đó bầu trời trong hơn mọi ngày.

***

"Lisa! Gọi lại cho anh khi em nhận được tin nhắn nhé" - màn hình điện thoại sáng bừng lên báo hiệu tin nhắn của Dave.
"Không thể gọi lúc này, Dave" - Lisa nhắn lại - "Cần phải lẻn ra khỏi nhà. Em sẽ cố gắng gặp anh ở khu phố số 16 trong nửa tiếng nữa".
"OK. Nhanh lên nhé"

Lisa nhẹ nhàng mở cửa phòng gác xép. Cô nhẹ nhàng bước từng bước một trên tấm ván gỗ cọt kẹt nối từ cửa phòng đến cầu thang. Căn phòng tối đen như mực. Tất cả thứ ánh sáng mà Lisa nhận được là từ chiếc điện thoại cô cầm trên tay. Mồ hôi vã ra như tắm, Lisa mò mẫm trong bóng tối. Cô bước xuống cầu thang. Từng bước, từng bước một.

Ngày mai là ngày cuộc thi diễn ra. Lisa không thể bỏ lỡ nó được. Chỉ cần một lần chiến thắng là sự nghiệp của cô sẽ lên như diều gặp gió. Lisa sẽ không bao giờ còn phải phụ thuộc vào gia đình và có thể làm mọi thứ cô muốn. Cô tự tin vào bản thân đến nỗi Lisa nghĩ rằng tương lai tươi sáng phía trước chỉ còn cách mình vài cái bậc thang.

Sau một thời gian chật vật để di chuyển từ tầng gác xuống tận phòng khách. Cô thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì chỉ cần mở cửa và ra ngoài nữa thôi...

Bỗng nhiên tất cả các ánh đèn trong căn phòng bật sáng bừng trước mắt Lisa. Cô giật mình đưa tay lên che mặt. Mất một phút để định thần nhìn lại, Lisa hoảng hốt khi thấy mọi người đều đang đứng trước mặt cô: Bố Lisa, mẹ cô, Susan và bà Chou đều ở đây. Cha cô trông tức giận đến nỗi những cơ mặt của ông giật liên hồi. Mẹ Barbara thì bật khóc thút thít còn Susan thì cúi gằm mặt xuống.

Lisa gượng gạo đứng thẳng dậy. Cha cô nghiến răng.
"Giờ thì con muốn nói gì đây?"
"Làm sao mọi người biết... "- Lisa liếc nhìn Susan - " ... là mày phải không? Sue?"

Susan né tránh ánh mắt của Lisa. Cô im lặng.
"Con khốn! Thế mà tao đã nghĩ rằng mày thật tốt đẹp đấy!" - Lisa gào lên tức giận. Cô lao vào và bám chặt lấy cổ áo Susan. Hai người giằng co với nhau.
"Tao đã nghĩ mày là đứa bạn thân thiết nhất của tao. Tao đã nghĩ mọi thứ không phải lỗi của mày. Tao đã nghĩ mày đứng về phía tao. Thế nhưng không! Hóa ra chính mày mới là đứa đứng sau tất cả! Mày muốn đẩy tao ra khỏi gia đình này! Đồ con hoang!" - Lisa vừa nói vừa cố gắng đấm vào mặt Sue. Mặc dù khỏe hơn, thật kì lạ là Sue không hề tấn công lại.

"Đủ rồi!" - Ông Robert kéo Lisa khỏi Susan. Ông chỉ thẳng vào mặt cô : " Mày bị cấm túc! Không bạn trai, không nhạc nhẽo gì hết!" - Nói đoạn, ông giật cây đàn khỏi vai Lisa.
"Không!" - Lisa cố gắng với lấy cây guitar. Nhưng ông Robert đã kịp giơ tay tát vào mặt cô một cái trời giáng. Bà Barbara hét lên sợ hãi.

Lisa ôm mặt khóc rưng rức. Mái tóc vàng của cô xõa xượi. Cô bỏ chạy lên phòng.

***

Lisa ngồi bó gối trên giường của mình. Mọi thứ xung quanh cô đang sụp đổ. Bóng tối chiếm lĩnh dần lấy cơ thể cô và cố gắng nhấn chìm cô gái tội nghiệp xuống lòng nước. Lisa không thể nhận ra sự khác biệt giữa mồ hôi và nước mắt của mình nữa. Cô ngồi hàng giờ đồng hồ trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Bất chợt, có tiếng chuông reo.
"Liz? Có chuyện gì thế?" - Giọng Dave nghe lo lắng từ đầu dây bên kia.
"Em bị phát giác rồi. Không thể ra ngoài được" - Lisa khóc thút thít.
"Được rồi. Bình tĩnh nào cục cưng" - Dave trấn tĩnh cô - "Anh sẽ đến đó trong mười lăm phút nữa. Em có thể tìm được lối ra ngoài mà không cần qua cửa chính không?"
"Ừm... có thể" - Lisa liếc nhìn ra cửa sổ - "Nếu em đi dọc theo mái nhà và trèo xuống từ ngọn cây, em nghĩ em có thể ra ngoài được!"
"Okay, Cẩn thận nhé?"
"Okay".

***
Con đường nối từ khu phố số 16 ra vùng ngoại ô vắng tanh vắng ngắt, mặc dù mặt trời đã tạo nên một dải ửng đỏ ở phía đông. Từ xa xuất hiện một chiếc xe bán tải đời cũ chạy dọc theo các cột mốc, hướng về phía khu rừng.

"Giờ thì em đã nghĩ lại về đề nghị bỏ trốn cùng anh chứ?" - Tay đặt trên vô lăng, Dave quay ra nói với bạn gái mình đang ngồi trên ghế phụ với tư thế ủ rũ.
"Làm như em còn lựa chọn khác vậy" - Lisa cằn nhằn.

Một lúc sau. Chiếc xe đã đi đến phía bìa rừng. Nhưng thay vì tiếp tục hướng về vùng ngoại ô, nó dừng lại.

Lisa giật mình tỉnh dậy khi cô cảm thấy một chút xóc nhẹ. Đầu cô ong ong. Có vẻ như Lisa vừa ngủ thiếp đi.

"Tỉnh rồi hả cưng?" - Dave nhìn cô. Trên khuôn mặt anh ta hiện lên một nụ cười đáng sợ.
"Dave?" - Lisa bối rối. Cô nhìn xung quanh: chỉ toàn rừng là rừng - "Tại sao không đi tiếp?"
"Chà, đó là một câu chuyện dài, Lisa ạ" - Dave chậm rãi nói. Hắn mở hộp đựng dụng cụ và lôi ra một vật nhỏ bằng kim loại sáng lấp lánh.
Lisa run lẩy bẩy, thái dương của cô đau nhức. " Anh định làm gì?"
"Chẳng là tuần trước anh đã lỡ bán bản quyền các ca khúc của chúng ta cho TvT Media. Nhưng họ hứa sẽ phát hành đĩa chỉ với điều kiện rằng đây là một sáng tác mang tính cá nhân..." - Dave cười mỉm, hắn dơ con dao ra trước mặt.
"Ôi không..." - Lisa nghĩ. Tim cô đập thình thịch.
"Và anh đã lỡ kí tên mình vào đó. Em biết đấy, ước mơ nổi tiếng đã cháy trong anh rất lâu rồi. Anh không định để cho một con bé nào đó phá hoại nó..."
"Nhưng toàn bộ những ca khúc đó là công sức của em mà?" - Lisa lắp bắp.
"À thì đúng thế" - Gã bạn trai bật cười nham hiểm - "Thế nên anh quyết định sẽ cố gắng làm chuyện này thật nhanh và ít đau đớn nhất."
"ĐỒ DỐI TRÁ!" - Lisa hét lên. Cô đạp vào mặt hắn và bật cửa chạy ra ngoài.

"Con đĩ!" - Dave ôm cái mũi chảy máu ròng ròng. Hắn lao ra khỏi xe và túm lấy cô. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn đã kéo cô bé lại và đè cô xuống đất. Hắn kề con dao vào mặt cô: "Giờ thì mày sẽ không thể nói với bất cứ ai về công việc của tao".

Lisa bật khóc nức nở. Chỉ vài giây nữa thôi cuộc sống của cô sẽ kết thúc. Thế nhưng bất chợt có tiếng bước chân tới gần. Sau đó là một tiếng "bụp".

Dave gào lên đau đớn. Hắn thả Lisa ra và quờ quạng đứng bật dậy. Trước mặt hắn, một cô gái cao kều với cái xà beng trên tay: Susan.
"Làm thế quái nào?" - Hắn gào lên và lao vào cô.
"Thùng xe. Đồ ngu ạ" - Susan né tránh và vung cây cà beng vào mặt hắn.
Dave choáng váng lăn ra một bên. Máu trên đầu chảy ròng ròng.
"Tao đã điều tra về mày" - Susan vừa nói vừa dơ chiếc xà beng trong tư thế thủ - "Tao đã biết về vụ thỏa thuận với TvT. Tao biết mày sẽ làm điều này một ngày nào đó. Dave đồ tồi!"

Nhưng rồi Susan bất chợt trượt chân. Cô ngã ra đất. Dave nhảy chồm lên. Hắn đè vào người Sue rồi đâm con dao vào bụng cô.
Susan hét lên đau đớn. Máu từ ổ bụng cô túa ra ngoài. Gã quái vật kề dao lên cổ cô gái tội nghiệp. Hắn chuẩn bị xé toạc cổ họng cô ra.

... Nhưng rồi hắn gục xuống ngực Susan. Cô gái đau đớn nhìn lên. Đó là Lisa. Cô ấy đã hạ gục Dave bằng một cú đập xà beng vào gáy.

Susan cảm thấy mệt mỏi. Và lạnh. Đôi mắt của cô mờ đi và những gì cô nghe thấy cuối cùng chỉ còn là tiếng gọi thống thiết của Lisa.

***

Khoa cấp cứu. 8 giờ 45 phút sáng.

Cả gia đình bồn chồn ngồi trên băng ghế chờ của bệnh viện. Barbara úp mặt vào ngực chồng mình nức nở. Lisa ngồi thừ người trên ghế. Trông cô như kẻ mất hồn....

Trong khi đó, ở trong buồng cấp cứu, các bác sĩ đang cố gắng dành giật lại mạng sống của Susan. Cô bị mất rất nhiều máu và đang ở trong tình trạng cực kì nguy kịch....

Không khí bên ngoài phòng đợi như đóng băng. Barbara đã nín khóc. Bà đang thở một cách hổn hển. Bà lẩm nhẩm cầu xin Chúa cứu lấy mạng sống con gái mình....

Susan đã bắt đầu có các dấu hiệu trụy tim. Bác sĩ trưởng ra lệnh sử dụng máy khử rung tim. Máy điện tâm đồ reo lên ầm ỹ....

Lisa bất chợt đứng lên khỏi ghế. Cô tiến lại phía cây đàn của mình đặt cạnh cha, mà không biết vì lí do gì, ông ấy đã mang theo. Robert định nhổm dậy quát tháo, nhưng bà Barbara đã giữ chặt ông lại và mắng vào mặt ông: "Anh thôi đi!". Robert im bặt.

Cơ thể Susan giật lên những hồi liên tục. Máy điện tâm đồ vẫn chưa ngừng reo.
"Lần nữa!" - Bác sĩ trưởng ra lệnh. Lại một đợt quằn quại.
"Lần nữa!" - Một bác sĩ khác lắc đầu - "Chúng ta sắp mất cô ấy rồi..."
Nhịp tim của Susan đang yếu dần, yếu dần...

Thế rồi bất chợt từ phía bên ngòa, một giai điệu guitar vang lên kèm theo tiếng hát thánh thót của cô gái trẻ. Lisa đã ngồi đó và cất lên bài hát của mình, "Under the maple tree". Những giai điệu từ cây đàn guitar vang lên giữa phòng đợi, không biết bằng cách thần kì nào đó lọt cả vào trong phòng cấp cứu, nơi Susan đang được phẫu thuật. Những giai điệu đó trầm bổng và hòa quyện trong không khí. Nó khiến cho tất cả mọi người trong phòng đợi đều như bị cuốn theo khiến họ bất động không di chuyển...

Khi bài hát kết thúc cũng là lúc vạch sáng biểu thị nhịp tim của Susan chuyển thành vạch thẳng. "Chúng ta mất cô ấy rồi" - Bác sĩ trưởng thở dài. Ông run rẩy đặt máy khử rung tim xuống. Các bác sĩ khác trong kíp mổ cũng buồn bã cúi đầu. Không gian như chùng xuống, im lặng như tờ...
.
.
.
.
.
.
Thế rồi... "Nhìn kìa!" - Một bác sĩ trong kíp mổ bất ngờ chỉ vào máy điện tâm đồ.
Chỉ trong một khoảnh khắc mà không ai ngờ tới, vạch biểu thị nhịp tim của Susan bất ngờ giao động một cách yếu ớt. Bác sĩ trưởng tức tốc ra lệnh sử dụng máy khử rung tim lần nữa. Và cả kíp mổ cố gắng kéo Susan trở về với sự sống...

***

"Cậu biết gì không? Tớ đã từng ở rất gần với ánh sáng đó. Chỉ cần một bước chân nữa thôi là tớ sẽ bước qua cánh cổng. Tớ thậm chí còn nhìn thấy mẹ tớ vẫy gọi tớ. Bà ấy xinh đẹp như khi còn sống vậy" - Sue nắm chặt tay Lisa khi cô nằm trên giường bệnh - "Nhưng rồi tớ nghe thấy một tiếng nhạc quen thuộc. Bài hát mà cậu đã chơi vào đêm hôm qua. Tớ quay lại và tớ nhìn thấy cậu. Tớ nhìn thấy bố mẹ và mọi người...." - Susan mỉm cười - " Vậy nên tớ quyết định sẽ quay trở lại"

***

Vùng ngoại ô Kansas, khu nghỉ dưỡng hè của gia đình Coleman...

Những ngọn đồi đã đổi sang màu đỏ từ mấy hôm trước. Nhưng phải mất vài ngày để Susan khỏe hơn và có thể tự mình leo lên đỉnh đồi.
Hôm đó là một ngày bầu trời trong xanh và những cơn gió chỉ đảo qua đảo lại một cách nhẹ nhàng. Phía dưới gốc cây phong đỏ vặn vẹo duy nhất của ngọn đồi phía tây, có hai cô gái tầm hai mươi tuổi đang hỳ hụi đào lên một chiếc hộp từ dưới gốc cây. Chiếc hộp bằng gỗ sồi đã bị mục nát một phần.

Lisa mở hộp. Cô đưa cho Susan mẩu giấy ố vàng của mình và tự mình cầm lấy mẩu giấy còn lại.
Sue mở giấy ra và bật cười khúc khích. Có lẽ cô cũng không ngạc nhiên lắm với những gì mà Lisa ghi trong đó, nhưng cô vẫn bật cười vui vẻ.
Lisa nhìn Sue và cũng cười theo. Đến lượt mình, cô nhẹ nhàng mở mảnh giấy đã được gấp làm tư mà Susan từng viết mười năm trước.
Trước mắt cô là một dòng chữ nhỏ xíu, nghiêng ghiêng:

"Tôi ước gì tôi và Lisa sẽ là bạn bè tốt. Mãi mãi"  

BLACK ANGEL - ONESHOTWhere stories live. Discover now