THƯ GỬI ÔNG GIÀ NOEL - A LETTER TO SANTA

33 3 0
                                    

Sáng tác một câu chuyện nhỏ dịp Giáng Sinh ^^

____________________________________________________


Gửi Nick

Hay ta nên gọi em là Santa nhỉ, em trai? Xem ra Giáng Sinh năm nay em đã nhận được khá nhiều bức thư đặc biệt. Có những bức thư tâm tình từ những người không còn là trẻ con, có những bức thư từ những người kì lạ. Thậm chí cả con yêu tinh làm việc trong xưởng của em cũng gửi thư cho em nữa. Nhưng ta đoan chắc là em không thể nào không bất ngờ khi em nhận được thư của ta, người anh trai đã lâu lắm không gặp của em.

Con người thường gọi ta bằng rất nhiều cái tên : Krampus, Con quỷ giáng sinh, kẻ bắt cóc trẻ con,... Họ cho rằng chúng ta là kẻ thù. Họ cho rằng ta là cái bóng của em, là hiện thân của quỷ dữ. Giáng sinh đến, em đi phát quà. Em đem niềm vui đến cho mọi người. Còn ta, ngược lại, không có gì ngoài sự sợ hãi. Con người ghê tởm ta và mong ta không bao giờ đến tìm chúng, bởi ta sẽ quật những đứa trẻ hư bằng cành cây và bắt chúng xuống địa ngục. Thật là nực cười phải không? Có lẽ hàng ngàn năm nữa những kẻ ngu ngốc đó cũng không bao giờ biết được câu chuyện đằng sau chúng ta. Đừng hiểu lầm, ta không hy vọng em sẽ cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Chỉ là giáng sinh năm nay ta bỗng dưng muốn gợi lại chút kỉ niệm mà chúng ta từng có với nhau, mặc dù nó không mấy tốt đẹp. Và ta cũng không biết từ khi nào trái tim quỷ dữ này bắt đầu trở nên yếu đuối và hoài cổ như thế. Có lẽ bởi cả hai chúng ta đều già rồi.

Em còn nhớ cái thời mà chúng ta còn là hai đứa nhóc mồ côi, vô gia cư ở thành Myra không? Cũng đã ngót nghét ngàn năm rồi. Quãng thời gian đó khắc nghiệt thật đấy, nhưng mà ta phải công nhận nó là là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta. Thật là buồn cười. Hai anh em ta lớn lên như những tên trộm cắp đầu đường xó chợ, và tất nhiên, chưa bao giờ dám ước mong đến một ngày lễ Yule vui vẻ như những người khác. Cũng đúng thôi. Khi mà cái bụng còn đang réo ầm ầm thì làm sao mà vui vẻ được chứ, cho dù đó có là lễ Yule hay là ngày lễ gì đi chăng nữa. Thế mà có một lần, em nhớ không, ta đã trộm một món đồ chơi về để tặng em như một món quà Yuletime đầu tiên. Đó là một người nhỏ nhắn với cãi mũ màu xanh và đôi tai nhọn. Ta chẳng hiểu tại sao. Có lẽ gã thợ mộc đã đục tên người lùn trong lúc còn đang mơ ngủ. Ha ha! Em biết không, để trộm được cái món đồ đó cho em, ta đã được lũ husky tặng mấy vết cắn vào đùi đấy. Nhưng đó vẫn là lễ Yuletime vui vẻ đầu tiên mà chúng ta có được. Chúng ta đã cùng nhau cười sảng khoái, mặc kệ cho cái bụng vẫn cứ đang reo.

Thế rồi chúng ta lớn lên và tạm biệt tuổi thơ. Vậy mà có những kẻ ngồi trên tháp cao vẫn không chịu lớn. Khi còn nhỏ, chúng đẩy những anh lính gỗ trên mặt đất để chơi đánh trận giả. Khi lớn lên, vẫn là anh lính gỗ đó, chúng đẩy trên sa bàn. Nếu có khác một chút thì, với mỗi lần đẩy như thế, hàng ngàn chiến binh sẽ gục xuống dưới lưỡi kiếm.
Em còn nhớ khoảng thời gian khi chúng ta sát cánh bên nhau chống lại cuộc xâm lược của quân Thổ chứ? . Thời đó thật oanh liệt. Đẫm máu, nhưng oanh liệt. Chúng ta là những chàng trai còn khỏe mạnh và hừng hực khí thế. Chúng ta lao trên chiến trường với Chúa trong tim và lưỡi gươm rỉ sét trên tay. Chúng ta bảo vệ quê hương khỏi những kẻ ngoại đạo. Thậm chí hai anh em ta còn cùng say mê một người, công nương Ellinor thành Myra. Chao ôi nàng có một mái tóc vàng óng thật đẹp. Chúng ta đã lập giao kèo rằng nếu ai giết được nhiều kẻ thù hơn, sẽ được cầu hôn với nàng.
Nhưng thời thế thì vốn không chiều lòng người. Cái lễ Yuletime cuối cùng mà cả hai chúng ta còn cùng là còn người, quân đội của chúng ta bị đánh tan tác chỉ sau một trận phục kích của quân Thổ. Tất cả hai ngàn chiến binh lần lượt gục ngã trước mũi tên tà phép của lũ ngoại đạo. Ta không biết cảm giác của em lúc đó thế nào. Nhưng riêng ta, ta có thể nếm được mùi máu trong không khí, và nỗi sợ thì tràn đầy trong lồng ngực. Tất cả đều chết. Chỉ còn hai anh em ta may mắn sống sót. Ta thì mệt lả còn em thì sống dở chết dở với một vết thương lớn trên bụng. Ta đã dìu em băng qua khu rừng phủ đầy tuyết trắng, tìm kiếm một dấu hiệu vô vọng của sự sống. Ta đã hàng ngàn lần cầu xin Thượng Đế cứu giúp nhưng Người đã không đáp lại. Còn em, Nicholas à, em ngày một yếu vì mất máu. Ta đã sợ hãi việc mất em còn hơn cả lo cho mạng sống của chính bản thân ta. Cho tới đúng cái lúc em bắt đầu lịm đi, thật may mắn ta tìm được một cỗ xe trượt tuyết cũ bị bỏ lại giữa khu rừng. Những con chó kéo xe đã cắn đứt xích và bỏ đi mất. Vì thế ta bẫy một vài con tuần lộc cái và thắng chúng vào xe. Có lẽ cuối cùng Chúa đã nghe thấy lời ta cầu khẩn. Ta đặt em lên xe và nhằm hướng thành Myra mà phóng tới, mặc kệ cơn bão tuyết đang đến. Cỗ xe của chúng ta đã băng qua những miệng vực lớn và một hai lần suýt nữa bị trượt xuống vực. Những con gió mang theo tuyết trắng gào thét bên tai ta như điên dại. Nhưng ta không quan tâm. Ta vẫn mạnh tay đánh chiếc xe đi. Bởi ta biết sự sống của em chỉ còn được tính bằng giờ. Ta cũng không ngờ được những con tuần lộc đó lại khỏe đến vậy. Chúng cứ thế lao đi không chùn bước. Phải chăng chúng cảm nhận được nỗi sợ hãi và tình yêu của ta dành cho em trai mình lúc ấy chăng?
Khi cơn bão tuyết ngưng thổi cũng là lúc ta về đến thành. Nhưng than ôi, cả ngôi thành Myra, quê hương của chúng ta chỉ còn là những đống tro tàn. Lũ quân xâm lược đã bỏ đi sau khi cướp phá mọi thứ. Ta có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán phía sau những bức tường răng cưa.

BLACK ANGEL - ONESHOTWhere stories live. Discover now