Bên dưới thác có một đầm nước, rất lớn, giống như một cái hồ nhỏ. Phượng Linh Quân đến gần chút, đứng bên hồ cởi quần áo, xuống nước để thử độ nông sâu. Sở Kiền nói: "Không sâu, ta thường tắm ở đây."

Phượng Linh Quân gật đầu, tò mò hỏi: "Ngươi ở đây bao lâu, vẫn luôn ở một mình sao? Gần đây không có thôn trang nào sao?"

"Có." Sở Kiền tìm một khối đá tùy ý ngồi xuống, "Phía tây có một thôn trang, sư phụ ta khi còn sống thỉnh thoảng thường dùng chim thú trong rừng vào thôn để đổi đồ, đổi được không ít thứ lạ, nhưng ta không am hiểu về việc giao tiếp cùng những người đó, hai năm nay chưa từng đi."

"Sư phụ ngươi?"

"Ừ, là một lão đầu thích khoác lác, lão ở Vọng Xuân sơn ẩn cư cả đời, ta là cô nhi được lão nhặt về, ba năm trước đã mất." Sở Kiền bình thản nói, đại khái khoảng thời gian thương tâm đã qua, hôm nay nhắc lại sớm đã không còn cảm giác gì.

Phượng Linh Quân nhất thời không nói gì, hắn chợt thấy Sở Kiền rất đáng thương, y sao có thể một thân một mình sống trong núi suốt thời gian qua? Đổi lại là hắn, sớm đã buồn bực mà chết rồi.

Phượng Linh Quân: "Ngươi chưa từng nghĩ sẽ xuống núi sao? Rời nơi này đi, đến những nơi náo nhiệt hơn xem qua."

"..." Sở Kiền ngẩn ra, không tự chủ cúi đầu, lẩm bẩm nói, "Ta không biết có thể đi nơi nào, ta không quen ai. Không bằng... Không bằng liền lưu lại Vọng Xuân sơn thôi, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ ta đều quen biết."

Lời tuy như vậy, nhưng tâm tình y lại có chút trùng xuống, lại giương mắt nhìn về phía Phượng Linh Quân ánh mắt cơ hồ ẩn chứa dàng vẻ mong đợi cùng khát vọng.

Tim Phượng Linh Quân nhảy lên một cái, chợt cảm thấy trọng trách trên vai lại nặng thêm -- hắn đối với Sở Kiền sinh ra ý thức trách nhiệm và áy náy, nhưng Sở Kiền cũng không phải cô nương, sẽ cần hắn phụ trách sao?

"Ngươi --" Phượng Linh Quân hơi châm chước, đem những lời không thích hợp nuốt lại vào lòng, đổi đề tài nói, "Sao lại gọi là sư phụ, lão từng dạy võ cho ngươi sao?"

Nhìn Sở Kiền không giống người luyện võ.

Quả nhiên, Sở Kiền nói: "Đã dạy nhưng ta học không tốt, lão liền mất kiên nhẫn không chịu dạy nữa, sau lại bảo ta luyện thứ tâm pháp bỏ đi gì đó, ta luyện rất nhiều năm cũng không thấy hiệu quả, bất quá đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày dậy sớm nhất định phải luyện một lần."

Phượng Linh Quân hỏi: "Cái gì tâm pháp?"

Không biết là Sở Kiền quá mức đơn thuần hay đối với hắn y không có chút phòng bị nào, căn bản không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói: "Lúc sư phụ ta còn sống, thường khoác lác mình là cao thủ đệ nhất thiên hạ, có một bộ thần công bí tịch độc nhất -- thứ đó nằm ở dưới giường của ta, đợt lát nữa về ta cho ngươi xem."

"..."

Phượng Linh Quân nửa tin nửa ngờ, hắn vẫn chưa nghe nói có vị tiền bối nào cao nhân ẩn cư tại Vọng Xuân sơn, nhưng giang hồ này từ trước đến giờ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*, đi càng nhiều nơi, sẽ càng thấy rõ ràng đạo lý này.

*Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: nghĩa là Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu tục ngữ "vỏ quít dầy có móng tay nhọn" hoặc "cao nhân đắc hữu cao nhân trị" (người tài chắc chắn còn có người tài hơn)

Sở Kiền lại hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng, tự nhận định sư phụ hắn là lão khoác lác. Y thừa dịp Phượng Linh Quân rửa ráy, mà đem quần áo của hắn cầm đi giặt, giặt xong treo ở trên nhánh cây, để gió núi hong khô.

Phượng Linh Quân sau khi mặc vào không khỏi khen y, buồn nôn hề hề nói: "Kiền nhi quả thực hiền lành, lấy về nhà nhất định là một người vợ hiền chỉ lên đến phòng khách xuống đến nhà bếp*."

*lên đến phòng khách xuống đến nhà bếp: kiểu nữ công gia tránh :v

"..."

Sở Kiền sững sờ, lúc này mới giận dữ: "Ta liền không phải nữ nhân!"

Phượng Linh Quân đổi giọng, "Là có ý tứ, là có ý tứ."

"Cái gì ý tứ? Nói năng bậy bạ, lung tung, không đứng đắn!" Sở Kiền căm giận mắng, hình như là giận thật rồi.

Phượng Linh Quân có chút nhìn không thấu, hắn với Vương Tử Chiếu đùa giỡn đã quen, chưa từng để chút chuyện nhỏ này vào lòng, chẳng may da mặt Sở Kiền lại quá mỏng, tính khí lại không tốt, chẳng khác nào đại tiểu thư. Phượng Linh Quân cảm thấy thú vị, càng muốn trêu chọc y thêm nữa, vậy nên hắn liền bay lên thác nước, ở phía đông rừng bẻ một nhánh hoa sơn trà.

Khinh công của Phượng Linh Quân rất tốt, giữa một đám cao nhân nổi tiếng về khinh công tuy không đứng hàng đầu nhưng thủ pháp của hắn lại tao nhã, dáng người ưa nhìn, tóc dài không buộc theo gió bay bay, chậm rãi xẹt qua nhánh cây sơn trà, lúc rơi xuống đất phảng phất dính đầy mùi hoa.

Sở Kiền thấy thế ngây người, cho đến khi Phượng Linh Quân quay trở về, cầm nhánh hoa sơn trà trắng nõn đưa tới trước mặt y.

"Tặng ngươi."

"..."

"Nể mặt nó, đừng giận nữa"

"Ai giận chứ?" Sở Kiền nhận lấy hoa, liếc mắt nhìn Phượng Linh Quân một cái.

"Há, không giận sao?" Phượng Linh Quân nói, "Nếu ngươi còn không chịu tha thứ cho ta, ta chỉ còn cách đem tất cả hoa trên núi này hái về cho ngươi, toàn bộ tặng hết cho ngươi, được không?"

"Ai, ai thèm chứ!"

Mặt Sở Kiền trong nháy mắt liền đỏ, y quay lưng lại giấu đi dáng vẻ quẫn bách của mình, ánh mắt vô tình đảo nhẹ lên con đường núi, ở bên phải đường có một ngã ba, ở đó có một hướng dẫn xuống chân cúi.

Sở Kiền quay mặt, ánh mắt ngơ ngác, "Ngươi cần phải về đúng không, về lại 'ổ hồ ly' của ngươi?"

Phượng Linh Quân bất ngờ, nói không phải về gấp là nói dối, nhưng dưới ánh mắt tha thiết của Sở Kiền, hắn lại không nỡ tuyệt tình nói đi ngay.

Phượng Linh Quân: "Không vội, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ta đi?"

Sở Kiền hừ một tiếng, không phản ứng, xoay người đi về hướng nhà tranh.

[EDIT/HOÀN] Xuân Sơn Nặng Mấy VạnWhere stories live. Discover now