Chương 4

5.1K 385 21
                                    

Sở Kiền hỏi: "Ngươi muốn đi đâu ?"

Phượng Linh Quân chỉ chỉ chính mình: "Tìm một nơi để tẩy rửa."

"Tìm nơi nào? Ở nơi này tẩy rửa thôi." Sở Kiền vòng qua hắn đi vào trong nhà, đem hoa quả trong lồng ngực đặt lên bàn, quay đầu đối với hắn nói, "Ta có nấu một nồi nước nóng, ngươi không phải ra ngoài."

Phượng Linh Quân ngẩn người, sao lại săn sóc hắn như vậy? Không những không ghi hận hắn mà còn vô cùng nhiệt tình. Hắn cười một cái, "Đặc biệt giúp ta nấu sao?"

"Trừ ngươi ra ở đây còn người khác?" Sở Kiền hừ lạnh một tiếng, y chọn từ trong đống trái cây ra một quả đưa cho hắn. Phượng Linh Quân không rõ đây là loại trái dại nào liền cắn một miếng ăn thử, chua chua ngọt ngọt.

Hắn quả thật rất đói bụng, bất quá việc quan trọng hiện tại là tắm rửa, hắn không có thói quen lôi thôi lếch thếch, nếu dáng vẻ nhếch nhác này mà để đồng môn sư muội của hắn nhìn thấy, trong lòng sợ sẽ tan nát mất.

Nghĩ tới đây, Phượng Linh Quân không khỏi nhìn Sở Kiền nhiều thêm một chút.

Sở Kiền thật sự rất đẹp, so với sư muội trong môn của hắn còn đẹp hơn. Ngày hôm qua sắc trời đã tối, ước chừng bị ánh trăng ảnh hưởng, Phượng Linh Quân cảm thấy Sở Kiền lúc này với tối hôm qua có điểm bất đồng, nhưng lại không nói được có chỗ nào khác, có lẽ là do ánh nắng mặt trời buổi sáng, đem đường nét khuôn mặt y phác họa rõ hơn, càng lúc càng đẹp.

Phượng Linh Quân chợt có chút thay lòng đổi dạ, từ thưởng thức nét đẹp của nữ nhân chuyển sang thưởng thức đường nét của nam nhân, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, chuyển biến dĩ nhiên dễ dàng như vậy.

"Ngươi làm sao lại liên tục nhìn chằm chằm vào ta?" Sở Kiền bị hắn nhìn đến rợn cả người, tức giận trợn mắt lườm hắn một cái.

Phượng Linh Quân nói: "Xem ngươi xảy ra chuyện gì, sao bỗng nhiên lại đẹp mắt đến vậy?"

"..." Sở Kiền nghe vậy liền nghẹn, sắc mặt tựa như rơi vào chảo nhuộm, thoắt cái từ trắng biến thành đỏ.

Y không khéo ăn nói, chống đối với kẻ như Phượng Linh Quân, vốn từ càng thêm nghèo nàn, nửa ngày mới mắng được một câu "Miệng lưỡi trơn tru", muốn mắng thêm câu khác lại không biết mắng câu nào, cả người co quắp đứng một chỗ, giống như tiểu tức phụ bị đùa giỡn, Phượng Linh Quân thấy thế không khỏi bật cười.

Phượng Linh Quân ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc, "Thôi, không cần tắm nước nóng, người ta hơi cứng, muốn ra ngoài giãn gân cốt, gần đây có thể có suối nước nào không? Dẫn ta đi được chứ?"

"Được."

Sở Kiền nóng lòng muốn thoát khỏi cảnh quẫn bách, lập tức đẩy cửa ra, đi trước hắn dẫn đường.

Thời điểm này đã là cuối xuân, thời kì nở hoa ở Vọng Xuân sơn khá muộn, Phượng Linh Quân lúc rời sư môn đã thấy hoa dưới chân núi héo rũ, ở đây lại bung nở khoe sắc, đâu đâu cũng thấy hoa. Hắn đi theo sau lưng Sở Kiền, hai người dọc theo đường núi gập ghềnh tiến về phía trước, đi không bao lâu thì gặp cánh rừng sơn trà, xuyên qua cánh rừng, phía trước là một thác nước cao treo trên vách núi.

[EDIT/HOÀN] Xuân Sơn Nặng Mấy VạnWhere stories live. Discover now