Chương 2 : Xin chào chủ nhiệm !

41 7 0
                                    

"Tiểu Như , đi học đi con , sắp muộn học rồi !" một giọng nói dịu dàng vang lên trong bếp là giọng nói của bác Lưu , hai vợ chồng bác Lưu làm quản gia Hà gia đã mấy chục năm , bác trai quản lí chăm lo công việc trong nhà còn bác gái theo hai đứa nhỏ chuyển tới nơi này . Tuy điều kiện ở đây không tốt bằng thành phố nhưng không khí trong lành , cuộc sống cũng không có áp lực khá phù hợp với căn bệnh tim khó chữa của Tiểu Di . "Dạ , bọn con đi học đây ạ !" Trần Hà Như kéo tay Tiểu Di ra khỏi nhà , thấy thiếu thiếu gì đó , cô bé quay lại hỏi : "Đồng hồ của mày đâu rồi ?" , lúc này mới để ý cổ tay mình , Mẫn Di nhớ lại : "Quên trong nhà rồi !" nói rồi cô gạt tay ra chạy vội vào nhà , nếu nó là chiếc đồng hồ bình thường chắc chắn sẽ không khiến hai cô bé này quan tâm đến thế nhưng nó lại là đồng hồ theo dõi nhịp tim , vốn dĩ là một đôi có thể kết nối , định vị và nghe gọi nên người kia mới mua tặng hai cô bé để Như Như có thể theo dõi nhịp tim của Tiểu Di đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn .

Hà Mẫn Di sớm đã trở thành viên lưu ly dễ vỡ trong vòng tay Trần Hà Như và "người kia" , từ nhỏ cô đã được hai người yêu thương , chăm sóc cẩn thận . Từ khi sinh ra sức khỏe cô đã không tốt lại hay bị ngất nên ba mẹ cô đưa cô đi khám , bác sĩ nói cô bị bệnh tim hơn nữa máu của cô thuộc nhóm AB- có RH , nhóm máu hiếm trong vài nghìn người mới có một người nên cơ hội thay tim cho cô gần như bằng không . Hơn nữa , nếu cô bị thương nghiêm trọng thì nguy cơ tử vong rất cao vì không có máu tiếp tế nhưng may mắn thay , Trần Hà Như xuất hiện , hai người có cùng nhóm máu nên ba mẹ Tiểu Di để hai người ở cạnh nhau , huấn luyện cô bé kia thành bác sĩ kiêm vệ sĩ đi theo bảo vệ con gái mình , từ đó hai người trở thành bạn thân , lúc nào cũng dính nhau như hình bóng .

Hai cô bạn vốn đã coi nhau là một phần cuộc sống , nếu một người mất đi hay rời khỏi , cuộc sống của người kia khó mà vẹn toàn và điều mà Trần Hà Như sợ nhất đó là căn bệnh tim của Hà Mẫn Di có thể tái phát bất cứ lúc nào , lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cô cho nên cô ấy lúc nào cũng đề cao cảnh giác , lo lắng cho cô .

"Có cái đồng hồ cũng quên được , đúng là não tàn mà !" Như Như bực tức , "Tại lúc nãy tháo ra rửa tay thôi !" Tiểu Di bày bộ dáng đáng thương vô tội ra nhìn cô ấy , không chịu nổi , cô ấy đành bỏ qua . "Nghe nói hôm nay có giáo viên mới đến đấy , còn không đi nhanh sẽ muộn học . Lúc đấy để xem bạn lớp trưởng thân mến định giải thích thế nào nhé !" Như Như cười trọc ghẹo cô , ánh mắt cô ấy hiện lên ý ghét bỏ nhưng lại không hề bài xích cái hành động khoác vai thân mật của cô bé kia , thật khó hiểu .

"Reng ... reng" tiếng chuông vào lớp vang lên , chỉ trong chốc lát sân trường đã trở lại vẻ vắng lặng của buổi sang đầu thu , không khí hôm nay đã dịu bớt , thỉnh thoảng có một vài chiếc lá vàng đùa nghịch trong gió , rơi xuống sân . Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên , Như Như mở máy , ấn nút nghe một lát rồi quay sang nhìn Tiểu Di : "Cô chủ nhiệm tìm mày có việc gấp , tới văn phòng nhanh lên !" , "Ờ !" cô đáp nhẹ rồi rời đi .

Văn phòng ...

"Ngày mai cô nghỉ , hôm nay sẽ có giáo viên mới tới nhận lớp , là giáo viên trẻ nên cô không tin tưởng cho lắm . Dù thế nào lớp mình cũng là lớp chuyên , tuy học hành có chút thành tích nhưng em cũng biết các bạn không chú tâm . Năm trước , lớp mình không đạt thành tích , cô đã thấy em cố gắng rất nhiều đưa các bạn trở lại vị trí nên cô hoàn toàn tin tưởng em , cô mong rằng trong thời gian này , em tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đưa lớp ta đi lên !" cô chủ nhiệm đưa tay lên xoa đầu cô , ánh mắt đầy tin tưởng , nụ cười có vẻ thoải mái , "Em cảm ơn cô đã tin tưởng , em sẽ cố gắng hết sức !" nói rồi cô nghiêm mặt , nụ cười ánh lên sự kiêu ngạo hiếm có , lần này lớp 11-1 sẽ quay lại địa ngục như một năm trước chăng ???

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now