Phiên ngoại: ĐÔI BA CHUYỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA QUÝ NGÔN VÀ TẦN VỊ (6)

2.8K 150 57
                                    

Chương 6: "Trở về" - "Kiếp này, chỉ chung tình với Quý Ngôn."


Quý Ngôn có một cái hộp.

Tần Vị biết, những lá thư tình y viết tặng cậu đều được Quý Ngôn cất kĩ vào cái hộp ấy.

Một năm sau ngày mất của Quý Ngôn, Quý Trạch cuối cùng cũng đưa cái hộp đó cho Tần Vị.

Tần Vị mở ra, nhìn những lời ngây thơ kiêu ngạo của bản thân mình hồi học cấp hai cũng không khỏi bật cười. Và cả một lá thư tình chôm chỉa trên mạng có nội dung y chang Quý Ngôn hình dung, ông cụ cũng phải rụng răng, mắc ói không chịu nổi. Nhìn những lá thư này, trong đầu Tần Vị sẽ luôn hiện ra vẻ mặt ghét bỏ rồi lại đỏ mặt lén xem hết của Quý Ngôn.

Hé ra một lá, đôi tay Tần Vị khẽ run, sau đó nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Lá thư này không phải do Tần Vị viết, đó là bức Tần Vị chưa bao giờ trông thấy do chính tay Quý Ngôn viết, của ngày lễ tình nhân chín năm trước.

"Tần Vị, em yêu anh".

***

"Nào! Một! Hai! Ba! Cheese !"

Lựa đúng dịp, Tần Vị mặc áo tốt nghiệp lập tức quay đầu hôn lên mặt Quý Ngôn.

"Anh! Anh làm gì đó!" Quý Ngôn loáng cái đỏ mặt, vội vàng nhìn mọi người đang nhốn nháo xung quanh, sợ có người trông thấy hành động của hai người họ, "Đây là ảnh tốt nghiệp tập thể đó, tất cả mọi người đều, đều...."

"Ảnh tốt nghiệp đương nhiên phải chụp đẹp rồi, đến lúc chia cho mọi người, tất cả sẽ biết anh thích em." Tần Vị cười cười, tiến đến thì thầm bên tai Quý Ngôn, Quý Ngôn vừa xấu hổ vừa giận quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Tần Vị! Qua đây, qua chụp chung với khoa nào!"

"Ấy, biết rồi, qua luôn đây!" Tần Vị hô to trả lời mấy thằng bạn, vẫy tay chuẩn bị qua, "Quý Ngôn, đợi anh chút nhé."

Đương lúc Tần Vị đi được vài bước, trong lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi đau đớn đang tản ra, như thể có một thú gì đó đang bất chấp ngăn cản không cho bản thân y rời đi. Tần Vị quay đầu, nhìn Quý Ngôn đứng ở đằng sau cách đó không xa, khuôn mặt trong sáng như mặt nước, ánh mắt vừa đơn thuần vừa chăm chú dõi theo Tần Vị mà y yêu nhất, song bóng dáng Quý Ngôn lại dần dần trở nên mờ nhạt.

Tần Vị trợn trừng mắt muốn liều mạng chạy qua, nhưng cơ thể lại không thể cử động được. Y cảm thấy linh hồn của y lúc này đang run rẩy vô cùng cực, có thứ gì đó trong tim đang dần dần vỡ vụn, nó kêu gào, mất rồi...

Đừng đi! Em đừng đi! Quý Ngôn, em đừng đi!

Quý Ngôn vẫn đứng tại nơi đó trông về y, khóe môi khẽ cong, "Ừ, em chờ anh."

Mở bừng mắt trên sàn nhà lạnh lẽo, trái tim Tần Vị căng thẳng, nháy mắt một cảm giác lạnh như băng len lỏi từ đầu đến chân. Y hít sâu mấy hơi để tự tỉnh táo lại, đau đớn trong tim chậm rãi chết lặng.

Khi thế giới không còn ánh sáng (Tôi đã chết rồi_我已经死了)Where stories live. Discover now