KÍ TÚC XÁ NĂM 2 - HỌC VIỆN NAM SINH [ FANFIC] CHƯƠNG 5

498 24 1
                                    

KO MANG FIC ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BỌN TỚ.

Tác giả: Mun

Viên Lăng lạnh nhạt với tôi nguyên lai là do yêu tôi trong khi tôi và tiểu bánh trôi kia là 1 cặp rồi, và cậu ta thì ko muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác nên nhất quyết ko chen vào. Tôi cảm thấy thương cậu ta rất nhiều sau khi biết chuyện, nhưng tôi ko thể phản bội Nguyên được, tôi yêu em ấy rất nhiều, tôi tự nhủ thứ tình cảm vừa nảy sinh kia chỉ là từ lòng thương cảm của tôi, tôi định bỏ đi thì vô tình đụng trúng cái thùng rác phía sau, đúng là khi lén lút làm việc gì thì chỉ cần 1 tiếng động nhẹ cũng làm cho ng ta thót tim. Cái thùng rác bằng nhôm rơi xuống kêu oành 1 cái, tim tôi như ngưng đập, họng nghẹn lại, cảm giác giống kiểu tim thọt lên họng rồi. Nghe tiếng bước chân vội vã của Tiểu Lăng, tôi định thần lại ngay, vụt chạy vào ngách tường thông ra vườn hoa. Tôi ko dám quay lại, tôi mong rằng cậu ấy ko thấy đc tôi.
Đêm đó, tôi nhìn Nguyên chăm chú, tôi ko thể rời mắt khỏi cái cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo ấy. Nguyên cứ ăn mặc hấp dẫn thế kia còn tôi thì chả khác nào con sói đang héo hon vì thấy đồ ăn mà phải nhịn. Nhưng rốt cuộc trong đầu tôi không nghĩ đến cách để dụ khị Nguyên “vào bụi” mà là nghĩ đến chuyện của Viên Lăng. Cậu ta quá kì bí
==
Nguyên nằm gọn ghẽ trong vòng tay tôi ngủ nướng cả buổi ng, đã 8h sang nhưng vì Nguyên ngủ quá ngon nên tôi ko muốn đánh thức em ấy dậy chút nào. Trong phim nhìn người ta cho người yêu gối đầu tay để ngủ trông rất thoải mái và dễ thương nhưng thực chất là tê tay bỏ xứ, nhưng tôi rất thương Nguyên nên dù có để như vầy đến chiều cũng đc.
Chợt tôi lại nhớ tới chuyện của Viên Lăng, tôi thở dài, Nguyên dụi mắt tỉnh dậy, phang cho 1 câu tỉnh rụi:
-Miệng anh hôi quá, lần sau quay ra chỗ khác mà thở dài nếu như chưa đánh răng nhé Khải.
==
Buổi chiểu, Nguyên đi học thêm ở trung tâm,tôi chả biết làm gì, ở trong phòng thì chán nên ra ngoài đi dạo, đang ngẩn ngơ thì tôi thấy Viên Lăng đang ngồi dưới gốc cây , ngẩn ngơ, tôi lại gần gọi mấy hồi mới giật mình quay lại
-Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế ?
Viên Lăng ko nhìn tôi, cậu ta nhìn ra xa xăm, cười nhẹ:
-Ko có j, tôi đang nghĩ đến vài chuyện ngốc nghếch thôi.
-Chuyện cậu thích tôi sao?
Tôi buột miệng nói, nhưng nghĩ ngợi 1 hồi, tôi thấy hỏi như v là cách nhanh nhất.
Viên Lăng im lặng 1 lúc lâu, tôi bèn lên tiếng:
-Cậu làm gì ở đây…
-Đúng.
-Hả?
Viên Lăng ngẩng lên nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nâu buồn bã, ánh hoàng hgo6n làm cho nó trong thê lương lạ kì. Tôi ngẩn người, chưa biết nói j thì cậu ta lại nói tiếp:
-Tôi thích cậu, Khải, tôi thực sự thích cậu rất nhiều,nhưng…tôi sợ cậu sẽ ghét tôi, sẽ bỏ mặc tôi,…thế nên…tôi ko dám nói ra. Nhưng bây giờ,…Khải, hãy nói đi, cậu nghĩ gì về tôi?
Tôi im lặng, chưa nghĩ đc câu nói gì cả, trong khi Viên Lăng kiên quyết đứng đợi, sau 1 hồi, cậu ấy lại lên tiếng:
-Tôi ko cần cậu yêu tôi, ko cần cậu đáp lại tôi bất cứ gì, ghét bỏ tôi cũng đc, chỉ cần cậu cho tôi biết cậu đã nghĩ gì về tôi thôi. Làm ơn…
Tôi im lặng, đầu óc rối tung, tôi ko thể nghĩ đc j nữa, sau 1 hồi chỉ nói đc 1 câu ngắn gọn:
-Tôi nghĩ cậu là bạn.
Viên Lăng ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở, miệng liên lục nói cám ơn rồi bỏ chạy mất hút.
Khi tôi đi về thì gặp lũ bạn học chung lớp trên trung tâm dạy thêm của Nguyên, tối đó Nguyên giận, má phồng ra, 2 đứa ngủ riêng và lí do cũng chỉ có duy nhất, lí do mà tôi sẽ mất khoảng 1 tuần mới có thể nói ra khi mà em ấy nguôi giận đã.
==
Phiên Ngoại: Viên Lăng
Khi nhận được câu trả lời của Tuấn Khải, tim tôi như vỡ nát, nhưng tôi vẫn phải cám ơn cậu ấy, vì cậu ấy cho tôi biết sự thật. Đúng như những gì thầy Trương nói, thà biết sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu thì nó vẫn giúp ta quên đi người đó và bước tiếp trong cuộc sống dễ dàng hơn là ko biết gì, sẽ phải nghĩ đến người đó ko nghỉ ngơi, sẽ khiến ta mệt mỏi, day dứt ko ngừng. Tôi biết Khải ko yêu tôi, nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu ấy, tôi mong mỏi lời yêu từ cậu ấy,dù sự thật thì sẻ mãi mãi ko như vậy. Tôi biết, nhưng tôi đã làm tổn thương trái tim mình, tôi nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ trog tình yêu thì tôi ko vậy. Tôi cần 1 đôi tay che chở ôm ấp tôi, tôi lại tìm đến thầy, thầy là người duy nhất biết tôi đồng tính mà ko ghét tôi, đương nhiên là vì thầy là 1 bi, nhưng tôi rất cần, cần lắm, tôi biết thầy chỉ lợi dụng tâm trạng để chiếm đoạt cơ thể nhưng tôi vẫn tìm đến thầy, đơn giản vì tôi cần đôi tay đó.
Tôi lao vào hoạn lạc với thầy, có thể để cố quên đi, nhưng cũng có thể là vì ăn mừng cho trái tim tôi đã được giải thoát. Thầy rủ rỉ bên tai tôi những lời yêu, tôi biết nó không thật và cũng chả quan tâm, và thầy lại đề tôi ra làm lần nữa 1 cách cưỡng ép, thầy bảo rất ghét những học sinh ko nghe giảng, đặc biệt là tôi, vì khi thầy nói những lời chân thành nhất thì tôi luôn như mất hồn, lời nói chỉ xuyên qua tai r bay mất mà chả vào não tí nào. Thầy tặng tôi 1 chiếc nhẫn, tôi ngại đeo, đặc biệt sợ Khải sẽ thấy nên thầy cho tôi đeo trên cổ như 1 món trang sức tầm thường, thầy nói chỉ mong tôi vui vẻ là được, tôi ghét những lời giả dối, nhưng khi quen thầy, chuyện đó như cơm bữa, việc tôi làm là bỏ ngoài tai tất cả, chỉ nghe những thứ quan trọng, vậy mà sau bao nhiêu lâu, thầy vẫn theo tôi dụ khị làm người yêu thầy, ừ thì tôi đã ngủ với thầy ấy, nhưng tôi ghét những người giả dối, tôi ko thể yêu thầy đâu, có lẽ trái tim tôi cũng chết từ lần đó rồi.

KÍ TÚC XÁ NĂM 2 - HỌC VIỆN NAM SINH [ FANFIC]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora