Chương 1 : Anh hùng cứu mỹ nhân !

Start from the beginning
                                    

Bác đang định vào nhà thì một chàng trai đi tới : "Bác cho cháu mua vài chiếc băng cá nhân với ạ !" vừa nói anh vừa xoa tay , khi nãy bị cô bé đánh , quả thật quá nặng tay rồi . "Cô bé khi nãy ở đây là ai hả bác ?" anh vừa trả tiền vừa hỏi , anh vừa tới thì cô bé cũng rời đi "À , con bé tên Hà Mẫn Di , năm ngoái chuyển nhà tới khu này , vừa lanh lợi đáng yêu lại hay giúp đỡ người khác . Con bé hay đi học cùng Như Như nhưng hôm nay nó ốm nên đi học một mình , cả khu này ai cũng quý con bé nên gọi con bé là Tiểu Di !" . Anh cười gượng , đáng yêu , lanh lợi , hay giúp đỡ người khác , nhìn vẻ mặt khi nãy của cô anh cũng đủ thấy cái "đáng yêu" chết người của cô rồi , hôm nay là ngày đầu tiên anh tới trường mới dạy học đi qua đường thấy đánh nhau định ra tay nghĩa hiệp , ai ngờ bị đánh cho tơi tả thế này , đúng là thảm quá mà !

Phòng giáo viên ...

"Em là lớp trưởng tại sao lại đi học muộn , mấy ngày nữa cô nghỉ em nói xem cô làm sao yên tâm giao lại lớp cho em ?" cô chủ nhiệm lớp 11-1 lớn tiếng , "Em xin lỗi !" Tiểu Di cúi đầu , vài ngày nữa cô nghỉ sinh em bé sẽ có người khác tới thay cô nhận lớp nhưng 11-1 là lớp chuyên , cô sợ sau khi nghỉ thành tích lớp sẽ đi xuống . "Cô cứ yên tâm giao cho em , em sẽ cố gắng thay cô quản lí lớp !" nhìn thấy sự lo lắng của cô Tiểu Di ngẩng đầu lớn giọng trấn an cô chủ nhiệm , gương mặt cô cương nghị , nghiêm túc như cam đoan . "Được rồi , em với Như Như quản lí lớp cho tốt !" cô giáo đứng dậy vỗ vai cô rồi rời đi , đám bạn cùng lớp thấy vẻ mặt quyết tâm của Hà Mẫn Di thì lạnh gáy , năm ngoái thành tích lớp đi xuống , cô lớp trưởng này đã dùng mọi loại hình phạt để chỉnh đốn , giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh khủng , lần này phải làm sao đây ???

"Nghe trộm cái gì ?" Tiểu Di mở cửa , nụ cười cô như cơn gió lạnh lẽo thổi giữa ngày hè khiến mọi người không ngừng run rẩy , không khí phảng phất mùi thuốc súng . Toát mồ hôi lạnh , mọi người ngay lập tức vận dụng kĩ thuật chạy nước rút một trăm mét nhanh chóng khuất dạng sau hành lang ...

Thời gian năm tiết học nhanh chóng trôi qua , cô lấy sách vở đứng dậy ra về , xuống xe buýt tạt vào cửa hàng nhỏ gần nhà , cô mua một vài món ăn vặt , đang định trả tiền thì có một bóng người vội vã lướt qua , va mạnh vào người cô khiến chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống , màn hình vỡ nát . "Xin lỗi , tôi không cố ý !" một giọng nói trầm ổn vang lên , cô ngẩng đầu , lại là tên chết tiệt đó , bị cô dạy dỗ rồi còn không biết điều , ngỡ ngàng một hai giây , anh nhận ra cô bé dần cho anh một trận tơi tả sáng nay , khuôn mặt cô đầy tức giận , anh lùi lại mấy bước cố gắng giữ khoảng cách an toàn với cô . Bỗng nhiên cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên , vụn kính đâm vào tay cô khiến bàn tay nhỏ bé của cô rớm máu nhưng cô không quan tâm , xem xét một chút cô quát lớn : "Anh cút ngay cho khuất mắt tôi . Lần sau thấy tôi thì tránh xa một chút , nếu không sau này gặp anh một lần tôi đánh một lần , nghe rõ chưa ?" khuôn mặt trắng trẻo của cô đỏ lên , ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh . Anh tức giận kéo cửa đi thẳng , vốn có thành ý xin lỗi cô nhưng cô không biết điều thì không cần hạ mình vô ích , hôm nay đúng là ngày đen đủi mà , sáng sớm bị đánh oan , trưa thì bị chửi không còn mặt mũi , thật sự không muốn gặp lại cô nữa .

Cô đứng dậy nhặt đống đồ dưới đất tính tiền rồi về nhà , cả đoạn đường cô chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại vỡ nát trên tay , nó hỏng rồi , cô không tiếc tiền chỉ là món quà này là anh tặng cô , có tiền chưa chắc mua được , càng nghĩ cô càng đau lòng . Vài giọt nước mắt chảy rơi xuống miếng kính đã vỡ , cô lấy tay lau vội đi khiến nhiều mảnh nhỏ găm vào da thịt nhưng cô không hề thấy đau , máu cứ rớm ra dính đầy vào chiếc túi cô đang xách , về đến nhà , cô chẳng nói chẳng rằng vứt chiếc túi trên bàn rồi vào phòng đóng cửa . Như Như ngồi trên giường thấy vẻ mặt trắng bệch như cái xác chết trôi và bàn tay đầy máu của cô thì vô cùng hốt hoảng , Như giật chiếc điện thoại trên tay cô bỏ xuống rồi vội vàng đi lấy bông băng .

Cô ấy không hỏi có chuyện gìxảy ra , chỉ nhìn cô thở dài rồi rửa vết thương , gắp vài mảnh kính ra rồi băngbó lại , cả quá trình cô không hề hé răng kêu than nửa lời chỉ nhìn chằm chằm vàochiếc điện thoại . "Này !" cô ấy lấy điện thoại của mình bấm một dãy số , nhấnnút gọi rồi đưa cho cô , đầu dây bên kia vừa alo cô đã bắt đầu nức nở . "Bé đừngkhóc , có chuyện gì nói cho anh nghe , nín khóc đi , được không ? Ngoan nào !"giọng nói nhẹ nhàng ấm áp , đầy cưng chiều , là người đó , "Cái điện thoại ... hức... hỏng rồi !" giọng nói của cô không rõ ràng , còn có tiếng nấc nhẹ , nhưngtruyền qua điện thoại nó lại dễ thương đến lạ . "Cái điện thoại anh tặng bé , bécũng giữ ba năm rồi . Bây giờ hỏng cũng không sao hết , anh mua cho bé cái mới, được không , đừng khóc nữa , nghe lời anh !" vừa lật tài liệu anh vừa dỗ dành, mọi ngày thì lạnh như tảng băng vĩnh cửu , giờ lại khóc lóc như trẻ con vì cáiđiện thoại cũ anh tặng , đúng là hết nói nổi . "Không !" giọng cô khàn khàn , mắtđỏ hoe , mặt mũi dính đầy nước tèm lem hết cả , Như Như ngồi xuống lấy giấy launước mắt cho cô , kiên nhẫn , ân cần như đang chăm sóc một đứa trẻ . "Vậy anhmua một cái mới sau đó đem cái cũ về sao lại dữ liệu cho bé , được chưa nào ?"giọng nói vẫn dịu dàng , nụ cười trên môi anh sâu thêm , "Được rồi ! Anh hứa vớibé nhé !" cô khóc chán rồi mỉm cười , nụ cười này hồn nhiên bao nhiêu , ngây thơbao nhiêu cô không hề biết nhưng trong mắt người khác giờ phút này cô giống mộtthiên thần nhỏ đi lạc xuống trần không ưu tư , phiền muộn sự đời . "Bé muốn gìanh cũng cho bé nhưng không được khóc nữa , nhớ chưa tiểu thiên thần ? Nhớ giữsức khỏe nha ! Yêu bé !" anh dỗ dành , cô bé này của anh không nghe anh dỗ sẽkhông chịu nín đâu . Cái giọng nói nghẹn ngào vừa khóc của cô nhanh chóng biếnmất , thay vào đó là giọng nũng nịu của trẻ con được quà : "OK anh !" nói rồi côcúp máy , quay sang cười với Như Như . Cái điện thoại này cứ coi như là vật hisinh để cô lột cái mặt nạ lạnh lùng bên ngoài ra đi , không có gì đáng tiếc cả ,Như Như thầm nghĩ . 

Mỗi tuần một chương 2000 chữ , mong mọi người ủng hộ . 

Thân gửi

      Hà Hân Di  

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now