MISSING YOU

1K 113 2
                                    

SECOND DAY

Jeno: Cậu khỏe không Jaemin, thầy giáo bảo cậu xin vắng tận một tuần? Cậu bận việc gì vậy? giờ cậu ở đâu? Sao cậu không mở máy? Khi nào đọc được tin nhắn nhớ goi lại cho tớ nhé! - 9:30 A.M

Jeno: Này, cậu có ở đó không? Có thấy tin nhắn của tớ không? Trả lời tớ đi... - 8:15 P.M

THIRD DAY

Jeno: Không gặp cậu chỉ mới hai ngày mà tớ thấy nhớ cậu quá, thật đấy, cậu có thể quay về sớm hơn được không. Mẹ tớ cũng hỏi cậu...- 6:00 A.M

Jeno: Jaemin à cậu mở máy đi...- 10:00 P.M

FOURTH DAY

Jeno: Hôm nay trời mưa to lắm Jaemin, vì không có cậu mang theo ô nên tớ bị ướt hết rồi. Mẹ lại mắng tớ. Mà chỗ cậu ở có mưa không?- 11:10 A.M

Jeno: Tớ sốt rồi... Cậu đến thăm tớ đi. Jaemin...- 7:45 P.M

Jeno: Cậu ngủ chưa Jaemin, tớ khó ngủ quá, nói chuyện với tớ một chút đi. Ngày nào cậu cũng im lặng, cậu giận tớ à? Tớ xin lỗi mà,...- 11:55 P.M

FIFTH DAY

Những tin nhắn đều đặn gởi đi mỗi ngày, vẫn không có hồi âm. Ngày thứ năm kể từ lúc Jaemin rời đi, Jeno bệnh nặng, sau cơn sốt cao đêm hôm trước, cậu buộc phải xin phép nghỉ bệnh ở lớp. Bây giờ là 8 giờ sáng Jeno nằm trên giường với tấm chăn dày quấn quanh cơ thể, trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt.

- Con thấy khỏe hơn chưa? - Bà Lee mở cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt chén cháo còn nghi ngút khói lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Bà đưa tay áp lên má Jeno.

- Vẫn còn sốt đây này- Bà Lee thở dài lo lắng, bàn tay mát lạnh của mẹ chạm vào cơ thể đang nóng bừng khiến Jeno khó chịu cựa mình .

- Đã bảo con rồi, phải mang theo ô, rốt cuộc lại để đội mưa từ trường về.

- Con quên, con nghĩ Jaemin sẽ mang,... Jeno thều thào giải thích, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại.

Tiếng của cậu nhỏ dần. Nếu có Jaemin bên cạnh, cậu sẽ không bao giờ bị ướt, cậu ấy chu đáo và cẩn trọng. Cậu ấy nhắc cậu phải ăn sáng, nhắc cậu phải làm bài tập, nhắc cậu tập trung trong giờ học,... Jeno đã dần quen với điều đó, suốt những năm nay vẫn vậy, cậu đâu nghĩ rằng có một ngày chỉ còn lại một mình cậu, phải tự ghi nhớ và tự quan tâm bản thân mình. Tuy Jaemin ít nói, không hay lãi nhãi suốt ngày như những cô bạn mà Jeno từng quen, nhưng những gì cậu ấy nói ra đều chứa đựng sự thành tâm và chân thật. Những gì cậu ấy làm đều là để tốt cho người khác, mà điển hình là cho cậu.

Bà Lee lấy ra từng viên thuốc rồi đặt vào đĩa trên bàn. Vừa làm, bà lại thở dài, trách móc.

- Còn thằng bé Jaemin cũng thật là, đi đâu không báo với bác gái này một tiếng, khi nó về mẹ phải mắng nó một trận nên thân. Mấy đứa nhỏ này chỉ giỏi làm người khác lo lắng.

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum