Chương 01

34 2 4
                                    

Tô Hạ Thanh gẩy nhẹ miếng cá ngừ, trong đầu hiện tại chỉ lảng vảng câu nói của mọi người trên bàn ăn: BAO. GIỜ. MỚI. CHỊU. LẤY. CHỒNG.

Trong khi cô mới có hai mươi tư cái xuân xanh, ba mảnh tình vắt vai, giờ kêu lấy chồng có phải quá sớm, đương nhiên hiện tại đang ế chổng mông.

Bố cô là Tô Hữu Minh, nhìn thấy sắc mặt con gái rượu buồn bã, nhịn không được khẽ e hèm.

-"A Thanh, ăn chút gì đi chứ. Gẩy qua gẩy lại miếng cá thế hỏng mất."

Cô thở dài, buông đũa, xin phép ba mẹ lên phòng. Cô còn trẻ, tương lai sáng lạn phía trước còn đang đợi, sao phải vội vã chui vào nấm mồ hôn nhân?

...

Sau khi tắm rửa xong, cô không để ý mình đang ở nhà mà cứ thế quấn một chiếc khăn mỏng ra ngoài. Cũng may đây là phòng riêng, phòng chung thì ai biết biết rồi đó.

Đi đến bàn trang điểm, Thanh Thanh khẽ đưa chiếc máy sấy lên, len lỏi từng chân tóc từng cơn khói đưa vào. Hơi ấm bao chùm, với thời tiết sang thu này ở Hà Nội, chập tối se lạnh làm cho cơ thể tự phát sinh một căn bệnh.

Cần người yêu.

Nhưng suy cho cùng, bản thân Hạ Thanh vẫn thấy mình vẫn còn rất trẻ, yêu đương liệu có quá sớm không? Điều này làm cô nhớ đến mối tình đầu của mình - Hoàng Hà Thành.

Không lầm thì đấy là năm lớp 10, lúc đấy vẫn còn dư âm của cấp 2, chưa hiểu rõ và không có khả năng phân biệt cái gì đúng và sai trong tình yêu, có thể đối với nhiều người nó rất dễ, nhưng khi yêu vào, thông minh đến mấy cũng ngu.

Mối tình thứ hai là vào lớp 11, và mối tình gần nhất là cuối năm ba Đại Học, Thanh Thanh ngẫm rằng, mình đã ngốn hết khoảng thời gian cấp ba cho những mối tình vô bổ, không rút ra được kinh nghiệm, ngược lại còn chẳng có chiêu tán trai. Thật thất bại.

Hạ Thanh khẽ quay người, chậm rãi từng bước thay quần áo, thay xong liền đi đến bàn làm việc, mở laptop thoát khỏi đống suy nghĩ tình cảm vớ vẩn kia.

Biết thế đáng ra cô nên thi Y Dược Hà Nội, nay lại chọn thi Sư Phạm, khiến ngày đêm miệt mài làm giáo án đến tận khuya, quầng thâm cũng từ đó xuất hiện càng nhiều, nhan sắc càng đi xuống. Lương lủng cũng không cao, mỗi tháng lẹt đẹt vài ba triệu, cũng may vẫn có bố mẹ nuôi, chứ không là chi tiêu phòng trọ cũng khiến cô mệt, huhu.

"Thanh Thanh"

"Dạ mẹ?"

Cô biết là mẹ không chỉ tự nhiên lên đây hỏi han cô đâu, cô biết mà, chuẩn bị tinh thần nghe mẹ giảng đạo tình yêu đây này.

...

Lưu Chí Hạ đặt nhẹ cốc sữa nóng trên bàn con gái, sắp gọn lại một góc bàn, ngồi bên mép giường chăm chú quan sát bản sao của bản thân mình.

Bà cũng là giáo viên, cũng không có ý ép Tô Hạ Thanh theo con đường của mình, nhưng Tô Hữu Minh khuyên con bé nên theo nghề của bà, nhìn nó vất vả ngày đêm, bà bỗng nhiên nhớ lại ngày còn trẻ, cũng cặm cụi lắm, mà giờ bà nghỉ hưu rồi, thấy Thanh Thanh của mình thức trắng đêm nhiều như vậy, trong lòng cũng xót.

"Cũng gần mười hai giờ đêm rồi, gần như cả tuần mẹ thấy con trắng đêm, có khi chủ nhật cũng chỉ ngủ được bốn đến năm tiếng, việc gì phải nhọc vậy con?"

Tô Hạ Thanh nhấp từng chút từng chút cốc sữa nóng, đôi mắt nâu trong được ánh đèn bàn chiếu vào, quay sang nhìn mẹ.

"Tất cả cũng vì học sinh đó mẹ, cô giáo không tâm huyết, trò chắc chắn không theo được."

Lưu Chí Hạ cười nhẹ, đứa con ngốc này, thức đêm nhiều thành lú luôn rồi.

"Cũng không hẳn đâu con, như nhiều khoá mẹ dạy đó, tâm huyết đến mấy, trò cũng chỉ có dăm ba đứa theo mình thôi, gắng quá cũng cực đó. Mà quên... đừng có mà cắm cúi mặt mũi đèn sách giáo án suốt, rồi sau này lại lấy cớ này ra bảo con không có người yêu đó."

"Ưmm.. mẹ này, con vẫn còn trẻ lắm. Với cả, yêu sớm, không tâm huyết được với nghề đâu mẹ."

"Ô hay cái cô này. Nghĩ mà tức thật á!"

Tô Hạ Thanh đặt cốc sữa xuống bàn, đứng dậy đi đến mép giường ôm chầm lấy mẹ, hàn huyên đôi ba câu. Lưu Chí Hạ dặn dò con gái đi ngủ sớm, khép nhẹ cửa, thở dài mà nghĩ, cứ như này thật sự rất khó có cháu mà bồng.

...

Tô Hạ Thanh nhìn ra phía cửa, phải chắc chắn mẹ đã đi, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chuyện ban nãy, mẹ cô muốn cô lấy chồng nhanh lắm sao?

Đến ba mươi cô vẫn có thể mang thai mà, vẫn có sức để đẻ, cô chắc chắn. Nhưng cũng sợ những rủi ro của tuổi đó, sợ bé con không phát triển được bình thường. Suy đi tính lại, cô vẫn thấy mình còn trẻ chán, nên thôi, tiếp tục làm giáo án.

...

*Bên phòng cha mẹ Tô Hạ Thanh*

Mẹ Tô Hạ Thanh sau khi từ phòng con gái về, tâm trạng trong lòng cũng không được giải thoát, sắc mặt nhăn đến khó coi, bước vào phòng thật sự có chút ám khí.

Tô Hữu Minh không nhịn được, liền nhọ nhẹ lên tiếng, lòng nghĩ chắc bà xã không sao đâu.

"Bà nó kìa, già đã nhăn nhó, đằng này bà lại càng nhăn."

Có bà vợ thở dài, xong lại lập tức nhăn nhó, nuốt hết những lời ông chồng vừa nói, nghiêm mặt lườm.

"Ông lèm bèm cái gì đấy? Tôi vẫn trẻ, nhưng tôi muốn có cháu để bồng quá."

Ông chồng cười phá lên, còn trẻ nhưng vẫn muốn có cháu bồng? Huống hồ chi gái rượu nhà ông còn chưa muốn yêu, chi bằng bà với tôi hợp tác làm thêm cho Hạ Thanh một cậu em trai bé bỏng.

Lưu Chí Thanh đỏ mặt, gần năm chục tuổi đầu rồi còn nói ra được những câu như vậy, may mà toàn bộ phòng trong nhà đều cách âm, chứ để Thanh Thanh hay người giúp việc nghe được, bà hận không có lỗ mà chui ấy chứ!

...

Đợi anh đến năm 35 tuổi.Where stories live. Discover now