Lâm Tĩnh Hằng nói những lời này, thật ra là có ý bảo Chu Lục đừng mơ mộng hão huyền nữa. So với quân liên minh xuất thân tốt đẹp, dinh dưỡng cân đối, từ nhỏ đã được nhận giáo dục quân sự chính quy, thì cái đám sản xuất ra từ căn cứ xui xẻo này đều là giá đỗ đẻ ra đã còi cọc. Quân liên minh còn thất bại thảm hại, sống chết không rõ, đám giá đỗ này lại dám mưu tính hét bừa hai câu khẩu hiệu, uống mấy bát canh gà, là từ thứ nhát chết biến thành anh hùng.

Không phải là chuyện đùa hay sao?

Song bởi vì không muốn đả kích thẳng mặt Lục Tất Hành, lần này Lâm Tĩnh Hằng phát biểu tương đối uyển chuyển. Chu Lục là kẻ thô kệch, nhất thời không thích ứng ngay được với phong cách quanh co vòng vèo ở Votaw này, còn theo bản năng lấy thiết bị đầu cuối cá nhân ra, bấm máy tính tính toán thời gian huấn luyện của Bạch Ngân Thập Vệ.

"Anh nghe rõ chưa?" Lục Tất Hành dùng vai đụng gã một cái.

Chu Lục hơi luống cuống nói: "Đại khái... Anh ta nói thời gian huấn luyện của chúng ta không đủ à?"

Lục Tất Hành ba hoa chích chòe, xuyên tạc ý của Lâm Tĩnh Hằng một trăm tám mươi độ: "Ý của Lâm tướng quân là, nếu các anh có thể yêu cầu bản thân theo được tiêu chuẩn của Bạch Ngân Thập Vệ, anh ấy sẽ giúp các anh luyện binh. Anh biết Bạch Ngân Thập Vệ chứ?"

Chu Lụclắc đầu.

"Bạch Ngân Thập Vệ là đội quân tinh nhuệ chính thức của liên minh. Lúc chưa giải tán, họ đóng quân ở pháo đài Bạch Ngân, hải tặc vũ trụ không dám xâm chiếm tám đại tinh hệ một bước. Mấy chục năm giao chiến, họ chưa từng thua trận, là cái ô che chở cho tám đại tinh hệ. Anh thấy sao?"

Cậu càng nói, ánh mắt Chu Lục càng sáng.

Lục Tất Hành vỗ vỗ vai gã, như một phần tử tà giáo chào bán thuốc tráng dương hạ giọng hỏi: "Các anh muốn trở thành Bạch Ngân Thập Vệ mới không?"

Lý trí Chu Lục lung lay sắp gục: "Nhưng... nhưng chúng tôi chỉ là một đám bụi đời thôi."

"Không nhưng nhị gì cả." Vẻ mặt Lục Tất Hành nghiêm nghị hẳn lên, nói như đinh đóng cột: "Anh chưa từng nghe câu ngạn ngữ cổ kia sao? 'Đàn ông ngầu không bao giờ quay đầu nhìn vụ nổ'*, đi về phía trước, đừng quay đầu lại nhìn, liên minh cho anh là bụi đời, thì anh đúng là bụi đời sao? Votaw cũng bị bắn thành tổ ong vò vẽ rồi, sao giá trị quan của anh vẫn dừng lại ở xã hội cũ thế?"

(*Bài hát "Cool Guys Don't Look At Explosions".)

Chu Lục bị cậu cho đi tàu bay giấy xong, giống như tiêm thẳng một ống máu gà vào động mạch chủ, được lên dây cót, xoay người chạy đi, ngay cả việc vì sao Xú Đại Tỷ không về cùng Lâm tướng quân cũng quên hỏi.

Lục Tất Hành vững vàng đi vài bước, sau đó bước chân ngày càng nhanh, vội vàng đuổi theo Lâm Tĩnh Hằng.

Lâm Tĩnh Hằng vừa thoát khỏi ma âm xuyên tai của Lục hiệu trưởng, vừa vào tòa nhà hành chính, đã chạm mặt ngay với Độc Nhãn Ưng đang nhìn chằm chằm như hổ đói.

Lâm Tĩnh Hằng đang ôm một bụng nghi ngờ về tình trạng cơ thể kỳ lạ của Lục Tất Hành, vừa nhìn thấy Độc Nhãn Ưng, liền vội vã gọi ông ta lại: "Đúng lúc quá, lão Lục, tôi có chuyện muốn hỏi ông..."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now