"Gã từng cứu cậu hai lần?"

Lắc đầu.

"Gã từng cứu mạng cậu, nhưng cậu mới chỉ gặp gã hai lần."

Lần này, thiếu niên chim gật đầu.

Hai người ông nói gà bà nói vịt, vừa đoán vừa mò chật vật trao đổi với nhau. Lâm Tĩnh Hằng đại thể đã rõ một chuyện không biết có đúng hay không, cũng không biết có thật hay không. Nghe đâu rất nhiều năm trước, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Xú Đại Tỷ từng cứu thiếu niên chim này một lần. Mà trước đó không lâu, bởi vì việc làm ăn, Xú Đại Tỷ đụng phải Nguyên Dị Nhân thích dạo chợ đen ở ngoài khu vực. Thiếu niên chim đi theo bên cạnh Nguyên Dị Nhân nhận ra gã, đã nhắc nhở Xú Đại Tỷ ở một mức độ nào đó, nói cho gã biết tin tức hải tặc sắp xâm lược.

Lâm Tĩnh Hằng làm bộ bừng tỉnh hiểu ra, thực ra là không tin.

Hắn cảm thấy chuyện này nghe hơi giống tiểu thuyết thể loại giả cổ bán ở vỉa hè. Mấy thứ "hiệp nghĩa", "đền ơn" sứt sẹo xuyên suốt cả truyện, chủ đề thường là miêu tả người cổ đại chính nghĩa thế nào, lương tâm người hiện đại ngày càng lụn bại ra sao.

Chưa nói câu chuyện đền ơn này rất sáo rỗng, chỉ riêng chuyện Nguyên Dị Nhân cho phép thiếu niên chim này tiếp xúc với Lâm Tĩnh Hằng, cùng việc đồng thời thả hai người họ ra, thì tuyệt đối không thể là sự trùng hợp.

Lâm Tĩnh Hằng giả vờ tinh lực không tốt, rời khỏi mạng tinh thần, mở chế độ lái tự động, nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên chim nghĩ hắn đã ngủ, mới cẩn thận sát lại gần, quan sát một lát, đưa tay đặt hờ lên trán và mũi hắn thử thăm dò, lại không biết lấy một cái thảm ở đâu ra, vô cùng do dự, không biết có nên đắp cho người đang dựa vào lõi tản nhiệt để hạ nhiệt độ hay không.

Cuối cùng, thiếu niên chim gấp tấm thảm thành dải dài, đắp lên bụng người đàn ông, sau đó dùng khăn mặt sạch tỉ mỉ lau mồ hôi rịn ra trên mặt "Hải Xà", cuộn khăn mặt lại kê lên chỗ gáy đang để không của hắn, giống như đã quen làm những việc chăm sóc người khác.

Làm xong mấy việc đó, thiếu niên chim xuyên qua cửa sổ ngắm cảnh trên vách khoang cơ giáp, nhìn về phía vũ trụ mờ mịt, trên mặt vẫn mang vẻ lo lắng, sầu não không vui.

Cơ giáp tự động lái đến gần vành đai tiểu hành tinh bên ngoài hành tinh Sordo, hai mươi mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua.

Bất kể hành tinh Sordo có lực hút khổng lồ, hay vành đai tiểu hành tinh hỗn loạn, đều là mấy đoạn đường nguy hiểm. Tới gần những địa phương như thế, cơ giáp tự động vang lên cảnh báo. Thiếu niên chim bị tiếng cảnh báo làm cho mất hồn mất vía, buộc lòng phải thử đẩy "Hải Xà". Hải Xà mất một lúc mới mở mắt ra, gần như mất tiêu cự, chân vừa chạm đất, cả người liền mềm nhũn xuống nền, thân thể hình như còn nóng hơn.

Thiếu niên chim sợ hãi hét lên một tiếng, cố gắng muốn đỡ anh dậy. "Hải Xà" lại không đứng nổi, mỗi một khớp xương cứng rắn đều biến thành miếng da mềm rỗng ruột, tay chân thì nặng như đổ chì.

Thiếu niên chim nóng ruột xoay quanh anh, gây ra hiệu ứng mồm năm miệng mười. Lâm Tĩnh Hằng bị nó quấy rầy mà đầu to gấp đôi, gân xanh thiếu chút nữa lòi ra ngoài. Vì hình tượng của Hải Xà, hắn gian nan khống chế cái miệng gắt gỏng của mình, moi ruột móc gan ra một chút hòa nhã mỏng manh: "Suỵt, ngoan, đừng kêu, chuẩn bị chuyển tiếp, một lần là đến."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now