Khói Và SeokJin

181 30 4
                                        

"Yoongi..." Jungkook hé mở cánh cửa sau tiếng báo mỏng vang lên từ chuông bấm. Một cậu trai gọn gàng trong chiếc áo thun trắng và chiếc quần đùi bằng thun, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt to tròn nhìn Yoongi. "SeokJin bảo... Em đã có một giấc ngủ đúng cho tuổi trẻ rồi..."

Thằng bé e dè, không dám bước vào trong, mà Yoongi cũng không di chuyển khỏi cánh cửa. Cậu cũng im lặng và điều đó khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Sáng nay, trời gần cuối thu, ánh nắng cuối cùng cũng chẳng xuất hiện, toàn bầu trời chỉ độc một màu xám nhẹ của mây.

"Ừ... Em làm tốt lắm." Yoongi gật đầu, khàn khàn trả lời, đồng thời xoa xoa mái tóc mềm của thằng bé.

"Nhưng anh..." Jungkook vội đưa tay kéo vạt áo Yoongi lại khi thấy cậu toan quay người rời đi. Yoongi dừng lại, nhưng không quay đầu. Jungkook buông tay, lại day day vạt áo mình. "Hôm qua em chỉ ngủ có 5 tiếng..."

"Vậy em hãy cố gắng ngủ đủ giấc đi..." Yoongi quay đầu lại mỉm cười, và thằng bé chẳng thấy bất cứ sự an ủi hay vui vẻ nào trong đó. Chỉ đầy ắp sự mệt mỏi và có chút trống rỗng. "SeokJin sẽ thấy vui hơn nếu cố gắng của anh ấy có kết quả đấy."

Cánh cửa đóng lại, Jungkook đứng yên cố gắng nhìn xuyên qua lớp cửa kính đã bị dán mờ... Chỉ thấy Yoongi đã ngồi xuống ghế, thằng bé thở dài, hốc mắt đỏ lên và sóng mũi cay cay. Hoseok từ đâu đi đến, ôm lấy bờ vai thằng bé vào lòng và an ủi bằng những cái vỗ lưng đều đều. Jungkook gục sâu vào hõm cổ anh, môi mím chặt nhưng cổ họng vẫn vang ra một tiếng nấc nhẹ. Hoseok đau lòng, và bỗng dưng anh cũng thấy sợ hãi, như Jungkook.

Không chỉ có riêng Jungkook hay Hoseok, mà đến cả Jimin, NamJoon và Taehyung sau khi biết SeokJin đánh dấu tích nhỏ lên tên Jungkook ở lịch bàn ăn thì cũng chẳng thấy khá khẩm gì. Giữa tờ giấy ghi đầy những nét bút đen nguệch ngoạc của SeokJin, thì chỉ còn tên Yoongi là nguyên vẹn. Bởi hôm qua Yoongi nhốt mình trong studio qua đêm, nên chẳng biết... Hoặc biết cũng chẳng biểu hiện mấy ra mặt. Jungkook nghĩ nên nói một tiếng cho cậu... Rồi đến cùng, vẫn là một cái gật đầu và tiếng cửa đóng lại.

"Min Yoongichi: Hãy cùng bỏ thuốc lá nào. :>"

&&&

Yoongi ngồi yên trên chiếc ghế bọc da mềm mại, tay ấn xuống những phím đàn nhưng lại chẳng ra bất cứ sự hài hòa nào cả. Hàng mi chau lại, Yoongi day day thái dương, ngả người về sau rồi nhắm hờ mắt. Bỏ cuộc, cậu quay lại chộp lấy bao thuốc chỉ còn một hai điếu và mở cửa bước ra ban công.

Hút đến lụi tàn gần hết điếu cuối cùng, ánh mắt Yoongi thả xuống lòng đường vắng bởi sự xuất hiện của một cục bông xanh xanh. SeokJin chạy những bước nhỏ lon ton vào trong trụ sở công ty, tránh đi cái lạnh của gió đầu đông thổi qua. Yoongi hút một hơi, dập tắt đầu thuốc vào một cái gạt tàn gần đó rồi nhả một làn khói mờ ra không khí. Một mùi ngai ngái của hương cỏ xanh ẩn ẩn vào không trung. Cậu quay đầu bước vào trong, vừa tiện tay dập tấm hình đặt cạnh loa xuống thì cửa báo tiếng chuông nhỏ.

Như dự đoán của cậu, SeokJin ủ mình trong áo khoác to kềnh và đôi gò má ửng hồng lên vì lạnh. Anh mỉm cười nhìn cậu một lát rồi đưa tay cầm một túi đồ giữ nhiệt lên che đi khuôn mặt ngày càng đỏ của anh lên.

Khói Và SeokJin Des histoires addictives. Découvrez maintenant