Thursday, November 1st, 2018

24 0 0
                                    

            Cảm xúc tôi đang gánh chịu!

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi buồn. Có cái gì đó cồn cào trong tôi, nó dường như thức tỉnh: nỗi buồn, sự ân hận, nhiều hơn là sự nuối tiếc, phẫn uất và khát vọng vươn khỏi vực thẳm lâu nay của loài quỷ dần lớn mạnh. Tôi muốn gì? Tôi hỏi bản thân. Bản thân của tôi, linh hồn của tôi không trả lời câu hỏi của tôi. Lặng thinh! Câu trả lời tôi nhận được.

           Chợt tôi nhớ đến:

"Chí Phèo", con người bất hạnh từ khi được sinh ra. Không cha, không mẹ, bị vứt tại lò gạch cũ vắng người qua lại. Họ- cha và mẹ của Chí Phèo- thật nhẫn tâm. Vì lí do gì, họ vứt một đứa trẻ sơ sinh tại nơi đấy. Vì lí do gì, họ trở nên tàn nhẫn vậy. Đó là con của họ, giọt máu của họ! Phải chăng từ điểm xuất phát từ đáy vực đã tiên tri về cuộc sống man rợ, cuộc sống của loài không bằng cả súc vật sau này của con người ấy.

Ông Bá Kiến, con người của xã hội cũ, xã hội trọng tiền, trọng quyền cao chức trọng hơn... trọng con người. Người dân làng Vũ Đại, tầng lớp ngu muội, si mê trong cuộc sống bần cùng. Họ quá nghèo để có tình yêu thương. Cái đói, cái nghèo đã cướp đi sự cảm thông, sự trải lòng để cứu vớt một sinh linh bé bỏng, sinh linh sinh ra từ ruồng bỏ, lớn lên trong thiếu thốn, hàm oan cùng nỗi nhục của chí nam nhi, và chết đi trong ghẻ lạnh, hả hê của con người nghèo nàn, thấp cổ bé họng.

Hai yếu tố, hai chi tiết thể hiện bất công của xã hội: chênh lệch giàu nghèo, thiếu vắng tình thương là sự lưng chừng của bất hạnh. Bá Kiến, ông ta cướp đi lương thiện của Chí, qua những năm tháng tù đày, Chí Phèo từ một con người chất phác đã thành kẻ gớm ghiếc: người gặp người tránh. Mất lương thiện còn gì bất hạnh hơn? Chết đi vì mang dao đâm Bá Kiến, hiện thân của nhà Lí trưởng uy quyền, nhưng thật chất là con người kệch cỡm, vô lại, mà vẫn bị người đời gớm ghiếc. Bất hạnh thay! Tự hỏi, giây phút, Chí trước khi tự vẫn, mọi người chú ý tiếng la, tiếng hét, tiếng mắng mỏ của Chí, thì Chí sẽ không chết? À, không chết vì tự thân kết liễu, thì có lẽ, cũng chết vì cảnh tù đày vì giết nhà Lí trưởng!

Nếu họ, hiện thân của tầng lớp người dân ấy, coi Chí Phèo là một con người, liệu hắn ta có đi đến bước đường như vậy. Nếu hắn, một đứa trẻ cáu kỉnh trong thân xác người lớn, có cách cư xử khác, đủ thông minh hơn: không rượu chè, không vòi tiền Bá Kiến, không chửi rủa, không rạch mặt ăn vạ, bản lĩnh hơn,... thì cuộc đời của hắn sẽ rẽ sang hướng khác. Nếu hắn, dưới định kiến của xã hội, nhưng không lầm đường lạc lối, thì hắn sẽ có một tương lai khác. Chí ít, nếu giây phút ấy Thị Nở, người được mệnh danh là " Sứ giả tình yêu"  mà nhà văn Nam Cao đã ban cho hắn, là một người phụ nữ không đẹp, song lại mang một hồn đủ cứng rắn, đủ thiện lương và cao đẹp, thì anh Chí  đã không cùng đường đến mức như thế. Cái tính dở hơi của Thị đã cứa thêm một vết thương vào tâm hồn anh ta. Vết thương này còn rỉ máu nhiều hơn những vết thương trước. 

Thử hỏi xem, một người đã ban hy vọng cho ta vào ngày hôm trước, hôm nay lại ruồng bỏ ta! Đau cỡ nào! Nên Thiên thần ấy, vỏ bọc bên ngoài đẹp là thế, nhưng ai biết được bên trong là thế nào!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chí Phèo: Bản Viết Về Con Người Mang Khát VọngWhere stories live. Discover now