Lưu Chủy thấy hắn như vậy, cũngkhông đáp lại, chỉ giơ tay lên vỗ nhẹ lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa lên tóc.

Cảm nhận lực phát ra từ bàn tay ấy, Mục Vũ thu lại vẻ ưu sầu, thoải mái mỉm cười. Hắn ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người, nói với Lưu Chủy: "Đa tạ sư huynh đã nghe đệ than phiền."

"Không cần cảm ơn." Lưu Chủy thu tay về, lạnh nhạt lên tiếng.

Mục Vũ cười nhìn anh ta, bảo: "Nếu sau này đệ có làm gì phiền hà tới sư huynh, xin sư huynh nhất định phải nói thẳng cho đệ biết. Nếu không đệ chậm chạp, chưa chắc đã có thể cảm nhận và nhìn ra."

"Đương nhiên rồi." Lưu Chủy liếc hắn một cái rồi nói tiếp, "Đệ đúng là. Có gì thì nói luôn. Cứ khẩu thị tâm phi, cuối cùng chỉ có mình là chịu thiệt."

Mục Vũ mím môi, không trả lời, chỉ gật đầu một cái.

Lưu Chủy thấy hắn như vậy, cũng không nhắc tới đề tài này nữa. Anh ta nhìn sắc trời rồi nói với Mục Vũ: "Cũng sắp tới bình mình, đi về ngủ thêm một chút, sáng sớm còn phải lên đường."

Mục Vũ đáp vâng sau đó đứng lên. Hắn đang định cáo từ chợt thấy một luồng ma khí dày đặc từ bên trên ập xuống. Lưu Chủy cũng phát hiện ra, đứng dậy cảnh giới.

Mục Vũ nhíu mày, giơ tay lên gọi: "Xung!"

Cây giáo ngắn theo tiếng gọi bay tới, nằm vững vàng trong tay Mục Vũ. Hắn cầm binh khí, không chút chần chừ đi về hướng có ma khí. Lưu Chủy thầm muốn ngăn cản nhưng đã muộn một bước, chỉ biết dõi mắt trông theo bóng dáng Mục Vũ biến mất trong bóng đêm.

Lúc này đang lúc giao thời giữa ngày và đêm, vầng trăng sáng nhô cao tạm thời thu liễm ánh sáng vằng vặc của nó, mặc cho bóng tối bao phủ khắp nơi. Mục Vũ tập trung tinh thần nhìn khắp xung quanh, cất tiếng quát: "Yêu ma phương nào ra đây!"

Đáp lại hắn là một tiếng gọi vội vàng mang theo hốt hoảng: "Mục Vũ!"

Trong bóng tối Mục Vũ không thấy rõ người vừa nói. Nhưng giọng nói đó, hắn đã sớm quen thuộc rồi.

"Khúc Kiều?" Hắn nửa kinh ngạc nửa vui mừng, gọi nàng.

Dáng người nhỏ nhắn bước ra từ trong bóng đêm, trông vóc người, đúng thật là Khúc Kiều. Nàng cúi đầu, ôm chặt lấy cánh tay mình, không nhịn được run rẩy, dường như rất hoảng sợ.

Mục Vũ không khỏi lo lắng, tiến lên trước mấy bước, hỏi: "Sao cô lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nàng dừng lại, vẫn cúi đầu như trước, không đáp lại. Hắn không hiểu rõ, lại đến gần thêm một chút, ân cần hỏi: "Sao vậy?"

"Ta ..." Nàng nói khẽ, giọng nói yếu ớt mà thê lương.

Mục Vũ không nghe rõ, lại tới gần thêm chút nữa. Thấy nàng run rẩy không ngừng, hắn thu giáo ngắn lại, giơ tay đặt lên vai nàng, khuyên nhủ: "Không sao đâu ..."

Lời hắn còn chưa dứt, nàng ta đã ngẩng đầu lên, cười gằn bảo: "Có sao đấy.".

Khi thấy rõ dung mạo của nàng ta, Mục Vũ không khỏi ngẩn ra – trên gương mặt đó hoàn toàn không có ngũ quan, chỉ có một đám khí đen quẩn quanh. Lòng hắn biết không ổn, đang định lui ra nhưng nào còn kịp. Người trước mắt thoắt biến đổi, ra tay đánh thẳng vào tim Mục Vũ Ngón tay như mũi dao đâm vào khiến hắn hốt hoảng kêu thành tiếng. Lúc này Mục Vũ mới thấy rõ, kẻ giả danh Khúc Kiều là một thiếu niên tàn độc. Ma khí dày đặc từ trên người gã tràn ra, nồng đậm tới mức khiến người ta không thể hít thở.

"Còn tưởng là nhân vật lợi hại thế nào. Chẳng có chút thú vị gì cả." Giọng nói gã mang theo vẻ giễu cợt, đưa ra đánh giá.

Ngôn từ như vậy, Mục Vũ cũng không thèm để ý tới. Hắn nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay thiếu niên kia, đang định tách ra khỏi thì nào ngờ tim chợt quặn đau khiến cho hắn hoàn toàn mất đi sức lực.

Thiếu niên cười lạnh nói: "Đừng cử động nhé, càng động càng đau. Ngoan ngoãn để yên cho ta lấy kim nhụy ra, ta sẽ cho người chết một cách thoải mái."

Mục Vũ cũng cười một tiếng. Hắn cố nén đau đớn, hô, "Xung!"

Trông thấy cây giáo ngắn sắp sửa tiến tới, thiếu niên kia co ngón tay lại, đặt trên trái tim của Mục Vũ, chỉ cần một chút sức nữa là có thể lấy đi tính mạng Mục Vũ.

Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, một tiếng hô vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch, từ xa tới gần: "Liêm!"

Một thanh trường liềm bay nhanh tới, lưỡi liềm sắc lạnh, bay thẳng về phía cổ tay thiếu niên.

Trước đòn tấn công như vậy, thiếu niên đành phải rụt tay về tránh né.

Đòn đánh này của thanh liềm dài thất bại, nó bay trở lại tay của chủ nhân. Lưu Chủy cầm liềm, chắn trước người Mục Vũ, lạnh lùng nhìn thiếu niên kia.

Thiếu niên đứng cách đó không xa, liếm vết máu, cười nói: "Aiz, suýt chút nữa..." Gã thu nụ cười lại, nói tiếp: "Thôi thì đành vui đùa nghiêm túc với các ngươi một chút vậy." Dứt lời, gã giơ tay lên gọi ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm dài ba thước, toàn thân trong suốt, như được rèn nên từ băng tuyết. Gã cầm kiếm chỉ một cái, sương giá theo gió ùa tới.

"Kiếm thị Cức Thiên?" Lưu Chủy kinh ngạc hô.

"Đúng vậy!" Thiếu niên kiêu căng đáp lại.

"Cứ tới đi!" Giọng nói trong trẻo của một cô gái từ gần đó vang lên, vô cùng kiên cường.

Thiếu niên cau mày nhìn sang, chỉ thấy một nhóm đệ tử Hỏa Thần giáo đang chạy tới ứng chiến. Dẫn đầu, đương nhiên là Toàn Cung. Tay nàng cầm kích, toàn thân tràn ngập khí thế nghênh chiến, cực độ uy phong.

Thiếu niên thấy tình thế như vậy, hơi nhíu mi. Lúc này, chợt có người bay tới bên cạnh gã, nói: "Hành sự cẩn thận."

Gã nghe vậy, cáu bẳn cất lời: "Dạ Điệt? Sao ngươi lại tới đây ... Hừ, ta sẽ không vô dụng giống như ngươi đâu." Dứt lời. gã tung người lên, bắt đầu tấn công.

Dạ Điệt biết không thể ngăn cản, đành gọi bảo kiếm ra, cùng chiến theo.

Khi Khúc Kiều chạy tới, chỉ thấy chiến cuộc hỗn loạn. Nàng bay xuống dưới, vội vã kêu: "Đợi đã! Đừng đánh nữa!"

Trong lúc đánh nhau kịch liệt, nào có ai còn để ý tới nàng. Khúc Kiều không biết nên làm thế nào, không khỏi luống cuống. Cách bản thể quá xa, khiến cho nàng có chút lực bất tòng tâm, thoáng cảm thấy khổ sở. Trong lúc lo lắng, cuối cùng lòng yêu thương cũng chiến thắng tất cả. Nàng nhìn khắp nơi xung quanh, rốt cuộc cũng thấy được Mục Vũ trong đám người hỗn loạn.

Hắn đang quỳ dưới đất, một tay chống lên đoản giáo, một tay ghì chặt lồng ngực, dường như đang đau đớn vô cùng. Có thể cảm nhận được, kim nhụy trong cơ thể hắn đang bị một sức mạnh nào đó ăn mòn, lúc nào cũng có thể đe dọa tới tính mạng của hắn ...

Khúc Kiều luống cuống, chỉ muốn tới bên cạnh hắn. Nhưng chiến cuộc rối loạn, dòng người đan xen, không cho nàng bước tới gần. Trong tình thế cấp bách, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, hắng giọng hô: "Sâm la vạn tượng!"

(sâm la vạn tượng: rừng bao phủ vạn vật)

THỀ HẸN VỚI QUÂN - NA CHÍCH HỒ LYWhere stories live. Discover now