❁ Chương 12

Depuis le début
                                    

Mục Vũ bật cười, bật người dậy than: "Làm gì vậy? Lạnh quá."

"Không phải cậu nóng sao? Như vậy là được rồi." Khúc Kiều vừa nói vừa ôm tất cả thảm vào lòng, không thèm quan tâm tới hắn.

Mục Vũ duỗi tay kéo thảm lại, cười bảo: "Đừng mà, như vậy ta biết ngủ thế nào đây?"

"Vừa đúng lúc, dậy luôn đi." Khúc Kiều dứt lời, ôm thảm đứng lên.

Tay Mục Vũ còn nắm mép thảm, liền đứng lên theo nàng.

Khúc Kiều thấy thế, lùi xuống mấy bước. Mục Vũ mỉm cười, đi lên mấy bước. Khúc Kiều cau mày, lại lùi thêm mấy bước. Mục Vũ cứ bám đuổi theo như cũ, chỉ là vẫn không buông tay. Khúc Kiều giằng co với hắn một lát, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng dúi hết thảm vào lòng hắn, làu bàu: "Mặc kệ cậu."

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng lui xuống, đi ra khỏi trướng. Vừa bước ra ngoài nàng cười rộ lên. Vui vẻ hóa thành ấm áp, ấm áp lan khắp cả người khiến cho nàng cực kỳ dễ chịu. Nàng mím môi cười, đi về phía lửa trại. Không phải vì sưởi ấm mà vì lửa kia đang dùng để nấu cháo.

Nghĩ hắn chắc hẳn cũng đói bụng, đã làm người tốt thôi thì làm tới triệt để, múc cho hắn bát cháo vậy.

Khúc Kiều nghĩ tới đây bèn mở vung cháo ra. Hơi nóng ập vào mặt khiến cho nàng hơi híp mi mắt lại. Nàng dụi mắt, nhìn vào trong nồi cháo, đang định tìm bát tới múc chợt nghe có tiếng người tới gần. Nàng quay đầu lại chỉ thấy người đệ tử Hỏa Thần giáo tên Thư Hoàng kia đang đứng ngay sau lưng, dùng gương mặt lúng túng do dự nhìn nàng. Thấy nàng quay đầu lại, Thư Hoàng giật mình lùi lại mấy bước, quay đầu nhìn sang hướng khác. Khúc Kiều nhìn theo, chỉ thấy mấy người đệ tử khác đang túm tụm lại ở đó, ra dấu tay với Thư Hoàng. Phát hiện ra ánh mắt Khúc Kiều, cả đám giật mình, ngừng hết động tác, tản đi hết sạch. Mặt Thư Hoàng trông cực kỳ khổ não, cực kỳ không tình nguyện quay đầu lại, nhìn về phía Khúc Kiều.

"Có chuyện gì?" Chuyện lúc trước khiến cho Khúc Kiều bận tâm. Nàng mang theo vẻ phòng bị, hỏi một tiếng.

Thư Hoàng cúi thấp đầu, do dự hồi lâu mới chậm chạp thưa: "Ta ... ta lỗ mãng nói bậy khiến cho sư tỷ hiểu lầm cô nương ... ặc ... chỉ là ..."

"À, cậu tới nói xin lỗi với ta chứ gì?" Khúc Kiều hiểu ý, hỏi.

Thư Hoàng ngẩn ra, ngước mắt nhìn nàng, gật đầu không ngừng.

Khúc Kiều ngẫm nghĩ một lát, hỏi: "Tay không mà tới?"

Thư Hoàng lại ngẩn ra. Cậu ta liếc nhìn nồi cháo bên cạnh Khúc Kiều, chợt nghĩ ra điều gì bèn cởi bỏ túi vải bên hông xuống, lấy ra một bọc giấy dầu, đưa cho Khúc Kiều: "Cái này ... coi như là quà nhận lỗi."

Khúc Kiều nhìn bọc giấy dầu kia, vẫn không nhận lấy.

Thư Hoàng thấy thế, mở bọc giấy ra, lộ ra thứ gì đó bên trong.

Bên trong là mấy khối gì đó đen xì lấp lánh, Khúc Kiều chưa từng thấy qua, nhất thời trở nên ngơ ngác.

"Kẹo mạch nha." Thư Hoàng thấy nàng vậy bèn giải thích, "Ăn ngon lắm."

THỀ HẸN VỚI QUÂN - NA CHÍCH HỒ LYOù les histoires vivent. Découvrez maintenant