Từ khi hắn rời khỏi liên minh, năm năm qua Lâm Tĩnh Hằng vô số lần muốn vứt đi "hình tượng" như gông xiềng này, tìm lại bản thân năm đó bị chôn sống.

Song ba mươi năm trôi qua, hắn đã chẳng còn nhớ nổi mình vốn nên như thế nào.

Có thể chính là một người không làm điệu làm bộ thì sống không nổi chăng.

"Các em bây giờ có thể thử nối mạng tinh thần," Lâm Tĩnh Hằng bỗng nhiên nói, "Mạng tinh thần của Trạm Lư bám trên đó, tôi có thể cho hắn mở quyền hạn thích hợp dựa theo trình độ tinh thần lực của các em."

Bốn học sinh ngớ ra, không nghĩ tới câu không mở đầu không kết thúc này là nói với chúng.

Bởi vì nhất thời không ai trả lời, tình cảnh không khỏi hơi lúng túng, Lâm Tĩnh Hằng đành phải lại giả vờ dửng dưng bổ sung một câu: "Nhưng chỉ có thể kết nối một lát, cơ giáp nhỏ thế này không chịu được mức hao năng lượng của Trạm Lư."

Lục Tất Hành nhảy bật lên: "Ngây ra đó làm gì, đám quỷ con này, sao không lanh lợi chút nào!"

Độc Nhãn Ưng: "Lấy Trạm Lư mua chuộc lòng người, mày cũng quá vô sỉ!"

Tiếc rằng chẳng ai thèm để ý đến lão.

Đây chính là Trạm Lư, cơ giáp truyền kỳ bậc nhất liên minh, một người cả đời có thể có mấy cơ hội nhìn thấy trọng cơ giáp? Càng đừng nói tới tự mình cảm nhận mạng tinh thần của hắn!

Khác với mạng tinh thần tiểu cơ giáp đơn giản thô lỗ nện xuống, Trạm Lư có trí tuệ nhân tạo quan tâm như bảo mẫu, chớp mắt đám học sinh lần lượt tiến vào mạng tinh thần, hắn liền mau chóng đánh giá ra trình độ tinh thần lực của mỗi đứa, tự động chặn phần lớn luồng tin tức cho chúng.

Hắn thậm chí cực kỳ thỏa đáng mở hộp nhạc cổ xưa, còn hỏi Bạc Hà: "Như vậy có giúp cho cô giảm bớt chứng lo âu không?"

"... A, cảm ơn, không cần đâu." Bạc Hà bị thẩm mỹ của trí tuệ nhân tạo làm nổi da gà, vội vàng từ chối khéo, "Em chủ yếu là sợ vũ trụ vắng vẻ, bây giờ bên ngoài nhiều người như thế, không sao... Ừm, có thể tắt đi không? Âm thanh này khiến em nghĩ đến rất nhiều bộ phim kinh dị."

Mạng tinh thần của Trạm Lư rất rộng, ban đầu khiến người ta có cảm giác chấn động lòng người, mang máng nhớ tới sự rung động khi mình tuổi nhỏ lần đầu tiên ngẩng đầu trông thấy ngân hà vô bờ.

Cho đến lúc này, mấy học sinh mới phát hiện, thì ra Xú Đại Tỷ và đám tay đấm chen chúc tất cả đều rành rành trong phạm vi tầm nhìn của cơ giáp, trong tầm mắt thậm chí có thể loáng thoáng trông thấy hang ổ của bọn họ ở cách hai ngày hành trình.

Ý thức của người cuốn trong mạng tinh thần thế này, có cảm giác đặc biệt, giống như mình là con kiến bé nhỏ như bụi bặm giữa biển cả mênh mang, lại giống như đã tách khỏi xác thân nhỏ nhoi, thành chân thần duy nhất trong cương vực vô biên.

Cô độc vô biên, nhưng cũng tự do vô biên.

Đây chính là Trạm Lư, danh kiếm từng hai lần bị liên minh vứt bỏ.

Đám thiếu niên không hề biết rằng, ngoại trừ hai đời chủ nhân của Trạm Lư, còn chưa từng có ai được phép bước chân vào khu vực này.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now