Cô bé mắc chứng sợ bóng tối mức độ nhất định, trước kia bất luận ở cô nhi viện hay ký túc xá nữ sinh, cô đều không sống một mình, cho nên bệnh trạng không rõ lắm, nhưng một khi nối mạng tinh thần, cảm quan của người sẽ cùng chung với cảm quan cơ giáp trong vũ trụ. Giống như người bình thường sẽ đặt phần lớn sự chú ý vào hoàn cảnh bên ngoài cơ thể, nếu không cố ý, sẽ không đi để ý nhịp tim hô hấp của mình, người mới kết nối với mạng tinh thần cơ giáp cũng sẽ bị hàng loạt thông tin bên ngoài thân cơ giáp bao vây – hoàn cảnh vũ trụ tối tăm ngột ngạt mang đến áp lực tinh thần rất lớn cho cô bé, nối mạng tinh thần tối đa không đến năm giây là bắt đầu gào thét khóc lóc, túa mồ hôi lạnh, công năng tim phổi hỗn loạn cơ hồ cần dùng thuốc can thiệp.

Về phần Hoàng Tĩnh Xu – chứng não rỗng chính là chứng não rỗng, tính đến nay, độ kết hợp của cô bé và mạng tinh thần chưa từng đạt tới 30%, nguyên nhân chưa rõ.

Có tiếng kéo nắp lon, có người mở một lon bia bên cạnh, mùi bay qua, Hoàng Tĩnh Xu quay đầu: "Lục tổng."

Lục Tất Hành rút một cái ly giấy, rót cho cô bé nửa ly: "Đây là tồn kho trước kia của Lâm, chắc là người bên dưới bỏ đại vào, họ không biết anh ấy không thích uống món này, thầy thấy sắp hết hạn rồi."

Hoàng Tĩnh Xu lờ đờ nói: "Không ai uống sắp hết hạn thầy còn keo kiệt như thế, không thể cho mình em một lon à?"

"Cho em nửa ly là tốt lắm rồi, bạn nhỏ, còn muốn chiều các em như thế nào nữa?" Lục Tất Hành giơ tay, "Không uống thì đổ lại cho thầy."

Hoàng Tĩnh Xu vội bưng ly đi.

Chờ cô bé uống gần hết, Lục Tất Hành mới mở miệng phá tan sự trầm mặc: "Bài tập của em ngày hôm qua sai rất nhiều, đề trình bày và phân tích cũng có dấu vết sao chép, làm đều rất qua loa, trước kia không có tình huống này, tại sao vậy?"

Hoàng Tĩnh Xu: "Làm sao thầy biết em sao chép?"

"Thầy sẽ không đưa danh mục sách mở rộng thầy chưa đọc cho học sinh, loại học hành dốt nát như mấy em, hiển nhiên cũng không có thói quen chủ động đọc." Lục Tất Hành dựa lên bức tường một bên phòng huấn luyện, tư thế đứng rất thả lỏng, song không hề có vẻ lông bông, "Cho nên thầy biết em đã chép quyển sách nào, đoạn nào, có gì mới mẻ đâu?"

Hoàng Tĩnh Xu lợn chết không sợ bỏng nước sôi cúi đầu: "À, vậy thầy cứ trừ điểm em là được."

Lục Tất Hành nhìn cô bé một cái, hết sức kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

Hoàng Tĩnh Xu nốc một hơi hết số bia còn lại trong ly, mười phần phong phạm nữ lưu manh mà chùi miệng: "Lục tổng, có một số việc không phải cứ cố gắng là làm được, người với người không giống nhau – có người trời sinh thiếu tay cụt chân, có người trời sinh định trước là vô tích sự, định trước sẽ bị đào thải. Em... mấy đứa bọn em đều như thế, khi 'xuất xưởng' đã là hàng không đạt tiêu chuẩn. Xin lỗi, Lục tổng, dạy bọn em điều khiển cơ giáp còn khó hơn huấn luyện chuột chui qua vòng lửa nhỉ?"

Lục Tất Hành không nói đúng hay sai: "Chuột chui qua vòng lửa không giá trị thưởng thức."

"Nhưng đã bắt đầu chiến tranh rồi, người không biết điều khiển cơ giáp, tương lai rất khó sống sót trong vũ trụ, đúng không? Về sau không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn em không thể cả đời làm đồ bỏ đi, cả đời ỷ lại người khác." Hoàng Tĩnh Xu bình tĩnh nói, "Điều khiển cơ giáp cần thân thể và tố chất tâm lý rất mạnh, phải đủ thông minh, còn phải không thiếu hụt gien, thầy không cảm thấy đây cũng là một lần chọn lọc tự nhiên sao – tiêu diệt những người có thiếu hụt, chỉ bảo tồn chính xác."

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ