ĐÔNG VẮNG

29 1 0
                                    

Đông vắng
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Cái lạnh của mùa đông Hà Nội không hợp với những kẻ bị bỏ rơi như em.

Em biết rằng chờ đợi một người đã để mình vào lãng quên là sai trái lắm nhưng dù có sai thì em vẫn ngu dại mà chọn lấy cái sai nhất cho mình.

Em chưa thể xếp anh vào góc kí ức đáng lãng quên.

Facebook thông báo rằng em có kỉ niệm 1 năm trước cần ôn lại, đó là tấm hình mà anh và em cùng nhau chụp trên sân thượng tòa trung cư mơ ước. Lúc đó là 9h tối, ở nơi cao nhất của một tòa nhà, nơi đấy có 2 người đang yêu nhau, có hàng ngàn câu chuyện được tâm sự và những tiếng cười nói, những nụ hôn đầy hạnh phúc. Rồi trong cơn chếnh choáng do men bia, men tình em đã lấy máy ra chụp lại những tấm hình lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà em có được. Rồi để cho đến bây giờ, Facebook lại cho em xem lại khoảnh khắc ấy nhưng trong hoàn cảnh ngược lại.
Em khóc!

Ngồi trong lớp học, em như một đứa mất hồn, cứ nhìn mãi về một điểm vô định qua ô cửa sổ đã sỉn màu kia. Cùng một khung cảnh ấy, ở cùng khoảng thời gian này của một năm trước, em vẫn nhìn ra bên khung cửa sổ phòng học nhưng không phải vì buồn mà vì em đang chờ đợi, chờ đợi chàng trai em yêu, chờ đợi ánh nắng mà anh mang đến để xua tan cái lạnh của Hà Nội.

Em lại nhớ anh rồi!

Hôm nay, em đọc được bài viết về tình yêu, nó buồn lắm, buồn như chuyện tình của em vậy. Em khóc vì câu chuyện, vì em, vì anh, vì kỉ niệm đẹp mà đau, vì tất cả những gì em đang đau đớn chịu đựng. Có lẽ em sẽ không còn thể nào khóc nữa, những giọt nước mắt của em đã gần cạn rồi.

Đông này với em có thể sẽ là mùa đông vắng nhất, vắng nụ cười, vắng tình yêu, vắng anh.

Em hứa với mình đây là ngày cuối em buồn!

Em nhớ anh! Where stories live. Discover now