Chương 53 - 2

3.1K 95 18
                                    

Sau một đêm không ngủ, sáu giờ sáng Trình Điệp Qua đã nhận được cuộc điện thoại của Vinh Tuấn, trong điện thoại Vinh Tuấn Truyền đạt với anh như thế này: Trước bảy giờ rưỡi hãy nhanh tới sân bay ngay.

Sau khi nhận được điện thoại cua Vinh Tuấn Trình Điệp Qua gọi điện thoại cho Nặc Đinh Sơn, điện thoại của Nặc Đinh Sơn nằm trong tình trạng không ai nghe máy. Trình Điệp Qua đã gọi điện thoại về nhà, người làm trong nhà nói cho anh biết: Anh Vinh và bạn gái của anh ấy đã đặt trước vé máy bay chuyến đầu tiên từ Manchester tới Berlin, người làm còn nói anh Vinh đã cho mỗi người bọn họ một ngàn Bảng Anh để cảm ơn.

Khi Trình Điệp Qua chạy tới sân bay là thời gian bảy giờ, lúc nhìn thấy Nặc Đinh Sơn đứng bên cạnh Vinh Tuấn, anh phát hiện mình không có bất kỳ ngạc nhiên nào.

Kỳ thật cứ như là lòng của anh đã biết trước được tất cả mọi chuyện. Có người nói, lòng bao giờ cũng nhìn thấy được trước cả mắt.

Cái ôm, nụ hôn, bữa sáng, lời nói dịu dàng đều là để tranh thủ kéo thời gian. Trong tình cảm cũng có một kiểu tương tự như thẳng thắn được khoan dung.

Đứng trước mặt Vinh Tuấn và Nặc Đinh Sơn, Trình Điệp Qua có một loại kích động giận quá hóa cười. Từ khi anh hiểu chuyện tới nay vẫn chưa có bất cứ người nào có thể lừa gạt anh như vậy.

Ánh mắt chuyển từ trên mặt của Vinh Tuấn tới mặt của Nặc Đinh Sơn, nhưng khi ánh mắt vừa giao nhau thì sự phẫn nộ lập tức biến thành bi thương. Biểu cảm trên mặt của cô là một vẻ ôn hòa, ánh mắt đi xuống, Trình Điệp Qua đã nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt trên xương quai xanh của cô. Có thể xác định là dấu hôn đó không thuộc về anh.

Cố ép cho ánh mắt rời đi khỏi dấu hôn ấy, quay mặt về phía Vinh Tuấn: "Không phải là chuyến bay buổi tối sao?"

"Bão sắp tới rồi". Người đáp lại cũng là một vẻ hời hợt: "Mình sợ tới lúc đó mình không đi được nữa, mình chỉ mong sao rời khỏi nơi này. Bắt đầu từ tối hôm qua mình đã cực kỳ ghét thành phố này, ở trong mắt mình nơi này chính là tượng trưng của nói dối, bạn tốt nhất của mình đã nói dối mình".

Anh ấy nhìn anh: "Mình nghĩ cậu rất khó có thể nhận sự tha thứ của mình".

Vào thời điểm này dường như Trình Điệp Qua đã nhìn thấy bóng dáng của Lâm Kiến Đường ở trên người của Vinh Tuấn, đầy vẻ ngạo mạn của loại cao cao tại thượng.

"Tùy cậu". Trình Điệp Qua nhún vai: "Không phải là cậu ghét phụ nữ thủ đoạn sao? Người phụ nữ bên cạnh cậu còn thủ đoạn hơn bất kỳ ai".

Ánh mắt nhàn nhạn rơi trên mặt Nặc Đinh Sơn.

Nặc Đinh Sơn lại lần nữa cứng đờ sống lưng, đón nhận ánh mắt giễu cợt của Trình Điệp Qua. Giọng điệu của Trình Điệp Qua giống như là đứa trẻ bướng bỉnh đang nhắc nhở bạn của mình, Cậu nhặt được món đồ chơi mà cậu cho là nhặt được vật báu nhưng chỉ là thứ tầm thường thôi.

Sói tới rồi ! - Loan (Hoàn)Where stories live. Discover now