Anh em sinh đôi (2).

5.2K 255 15
                                    

- Con nói cái gì?
- Con ghét em ấy. Em ấy rất đáng ghét.
Ba không nói thêm 1 lời, trong mắt đều là lửa giận. Đầy thô bạo mà kéo quần cậu xuống đến đầu gối rồi đẩy ngã cậu xuống sofa.
Tiểu Dương còn chưa kịp định hình được gì, cơn đau đã ập đến.
Ba ra tay rất mạnh. Thắt lưng thật dày được gấp làm đôi không ngừng đánh xuống.

Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
.....

Tiểu Dương cắn chặt răng nằm đó. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tiếng roi vẫn cứ đều đều rơi xuống. Mỗi roi đều đau đến kinh hoàng. Tàn phá lớp da thịt mỏng manh.

Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
.....

Tiểu Dương khóc đến khó thở. Cả người mồ hôi nhễ nhại. Mặt mũi cũng trắng bệch. Trước mắt đều là 1 mảng mơ hồ.
Cậu cũng không biết ba đã đánh bao nhiêu và bao lâu. Trong đầu cậu chỉ còn lại đau đớn. Nỗi đau đớn đáng sợ.

Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
Vút...chát....
....

- Ông chủ. Ông chủ, ông đừng đánh nữa. Đánh nữa tiểu thiếu gia chết mất.

Đó là những gì cuối cùng Tiểu Dương nghe thấy. Sau đó cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.

Lúc Tiểu Dương tỉnh lại cũng đã là 2 ngày hôm sau.
Đêm hôm đó cậu phát sốt. Vết thương phía sau sưng thật cao, bầm tím lại. Có chỗ còn chảy máu. Từ mông xuống đùi không còn 1 chỗ nào lành lặn.
Lúc cậu tỉnh lại bác sĩ gia đình vẫn còn ở đó, đang thay  nước biển cho cậu.
Vết thương phía sau vẫn đau đến kinh hoàng. Tiểu Dương chỉ có thể nằm nghiêng sang 1 bên. Tay cắm dịch truyền.

Cậu tỉnh dậy lại qua 1 hồi thăm khám. Ba đi công tác, vài hôm nữa mới về. Bác quản gia cho cậu ăn xong liền đi ra ngoài.
Khi trong phòng không còn ai nữa Tiểu Bảo mới bước vào.
- Tại sao anh lại làm như vậy?
Tiểu Dương không nhìn em trai như mọi khi. Nói 1 câu.
- Không phải em muốn như vậy sao?
Nói xong liền chùm chăn kín đầu. Giấu đi giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tiểu Bảo mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng lại không nói nữa. Quay lưng bước ra khỏi phòng.

-----------------

Hơn 1 tuần sau Tiểu Dương mới có thể miễn cưỡng đi lại.
Cậu không còn đi theo Tiểu Bảo cả ngày nữa. Lúc nào cũng ở trong phòng. Đến giờ ăn cơm mới đi ra ngoài. Lúc ăn cơm cũng không nói với ai câu nào. Ăn xong chào 1 tiếng rồi lại về phòng.

Đến lúc cậu có thể đi học được. Cũng không chạy theo phía sau nói muốn đi cùng Tiểu Bảo nữa. Đến lớp còn xin cô cho chuyển chỗ, không ngồi cạnh Tiểu Bảo nữa. Giờ về cũng biến đâu mất.
Tiểu Bảo cả đoạn đường về đều cố gắng đi thật chậm, thi thoảng quay lại. Nhưng dù quay lại bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy Tiểu Dương đâu.
- Tốt rồi. Kẻ xấu không bám theo mày nữa. Sẽ không bám theo mày nữa.
Tiểu Bảo lầm bầm nói. Nhưng trên mặt nó lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Mọi người trong nhà đều nói Tiểu Dương là người xấu. Khi xưa là anh cố tình đánh lạc nó, muốn hại chết nó vì sợ nó dành tình cảm của ba. Nói lần này nó về anh nhất định sẽ lại nghĩ cách hại nó. Vì vậy nó luôn coi Tiểu Dương như người xấu. Dù nó chưa thấy anh làm gì hại đến nó. Nhưng trong lòng nó luôn có bài xích với anh.
Nhưng dù nó có gây sự thế nào, hại anh thế nào anh cũng sẽ không trước mặt ba mà tố cáo nó. Lần nào cũng cam chịu. Lần này anh cũng không đẩy ngã nó. Vậy mà lại trước mặt ba mà thừa nhận. Nó không hiểu tại sao anh phải làm như vậy nữa.
Nhưng tự nhiên anh không nhìn đến nó nữa. Không tìm nó chơi nữa, dù nó chẳng bao giờ chịu chơi với anh. Không muốn ngồi gần nó nữa, dù mỗi lần anh đến gần nó đều trưng ra bộ mặt không vui. Không muốn đi học, về học cùng nó nữa, dù nó chẳng bao giờ chịu đi cùng anh. Tự nhiên anh không xuất hiện trước mặt nó nữa. Làm nó cảm thấy rất khó chịu, rất không vui.

Huấn văn tuyển tập.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu