bếp lửa của bà và câu chuyện của người chiến sĩ cách mạng.

Start from the beginning
                                    

"con đọc tên cho chú trước đã nhé!"

"tên con là mẫn. phác chí mẫn."

người ta lấy tên tôi xong và gật đầu, vỗ vai tôi căn dặn ngồi yên ở đây, lát sẽ có người quay lại thông báo về tin của bà cho tôi. và tôi ngồi yên ở đó, trên manh chiếu rách sờn của trạm xá là một lán tre, ngó ra ngoài và thầm mong nghĩ rằng, chắc giờ này bà tôi đang nhóm lửa.


"mẫn, sư đoàn trưởng cho gọi cậu."

phác chí mẫn tôi, một chiến sĩ của tiểu đoàn không bảy với bộ quân phục vẫn luôn vấn lên một lớp đất bụi. tôi quyết định tham gia cách mạng bởi những câu chuyện của bà đã hằn sâu vào tiềm thức đứa cháu nhỏ và dòng máu người chiến sĩ của cha luôn chảy trong tôi, những tư tưởng về kháng chiến và ước nguyện một ngày mai hoà bình độc lập vẫn chưa bao giờ lụi tắt. 

người vừa cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi - đó là hưởng, tại hưởng. cậu ấy bằng tuổi tôi, nhưng cao lớn hơn tôi một cái đầu, nom cũng khoẻ khoắn, cường tráng hơn. lại nói về hưởng, tôi tiếp tục nhớ về những ngày tháng đầu tiên của cuộc trường kì kháng chiến gian lao.



ngày hôm ấy tôi được các y bác sĩ đưa đến một trạm xá dựng tạm bằng lán tre, trong tiểu đội tập duyệt hôm đó có tôi do sức khoẻ không ổn định nên được chuẩn đoán mắc sốt rét sau khi xuất hiện những triệu chứng bất thường. cái lán lá ọp ẹp mà các chiến sĩ dựng tạm, tôi trông vào chỉ có độc nhất một chiếc giường đang có người nằm trước, kê bên cạnh là một chiếc bàn con. cô y sĩ nói tôi lại phía đó nằm nghỉ chung, tôi khi đầu lưỡng lự, sau bởi chẳng còn hơi sức mà đứng tập do chân tay đã bủn rủn tới rụng rời mà cũng gật đầu tiến lại.

tôi ngồi xuống khẽ bên người đang nằm, ngỡ không muốn tạo tiếng động gây ồn mà người ta lại liền trở mình.

"xin lỗi, tôi không có ý làm cậu thức giấc."

trong ánh nhìn đầy áy náy của tôi, người chiến sĩ ấy lại liền cười xuề xoà.

"tôi vốn không ngủ, cậu đừng cảm thấy áy náy. nằm xuống đây, tôi nghĩ không tới nỗi quá chật đâu."

cái giường tuy không lớn, nhưng bởi người tôi nhỏ nên cũng chẳng chật. tôi mệt nên cũng không nói gì, người bên cạnh lại quay qua hỏi chuyện.

"cậu có phải là phác chí mẫn, chiến sĩ của tiểu đoàn không bảy?"

"phải, là tôi. nếu không nhầm thì tại hưởng là cậu, vì sáng nay lúc điểm danh tiểu đoàn trưởng nói có một người vắng."

hưởng gật đầu.




chúng tôi đi về phía túp lều của sư đoàn trưởng, những người có mặt gồm các cán bộ cấp cao của bộ tham mưu, trong tiểu đoàn chúng tôi còn có anh kỳ - trung đoàn trưởng, trực tiếp gọi tôi và hưởng tới để nói về những chiết sách cho cuộc tổng tiến công sắp tới của quân ta.

| jimin centric | | vmin | nền trời và bếp lửa. Where stories live. Discover now