bếp lửa của bà và câu chuyện của người chiến sĩ cách mạng.

Start from the beginning
                                    

biết là chua là chát, nhưng thời ấy thì ngại gì chê chi.



chiều tà bà lại nhóm bếp, tôi ngồi trông hoàng hôn xuống, mặt trời dạo một vòng quanh chân đồi, trời ánh lên một màu hồng đỏ, nhìn qua lại giống màu bếp lửa của bà. vẫn nghe tiếng tu hú kêu, da diết quá, âm thanh của miền quê này, ngày hè đưa thoi. bà kể tôi nghe những câu chuyện về một ngày mai hoà bình, về cha về mẹ ở chiến khu xa lắm, về những người chiến sĩ dũng cảm, về đất nhuốm máu đỏ, về nền trời sẽ xanh.

"... mẫn, bà đã từng kể con nghe về một niềm tin rực lửa, như nắng vẫn mãi rạng, như trăng viễn không tàn.. ngọn lửa này sẽ bập bùng cháy mãi, như bà thương con, và về khát vọng sống mãi về một hoà bình.."

tôi nằm trên chõng tre ngắm trăng qua khung cửa sổ, bỗng nghe có tiếng bom rơi trên đầu. tôi nghe có tiếng súng vọng lại, mọi ngóc ngách bừng lên một màu lửa, mùi khói nồng vẩn lên đặc quánh, lan khắp không gian. giặc đốt làng.

tôi nhớ mình đã ngất lịm đi, và khi tỉnh dậy, tôi thấy những tiếng bước chân huỳnh huỵch rảo xung quanh mình cùng mùi thuốc súng. nhìn qua tôi thấy những khẩu súng trường đang trong tầm ngắm về phía mình, đảo mắt qua hai bên cánh trái phải, tôi nhận thấy mình nằm giữa xác của người đã chết mà vẫn còn ấm, máu của họ thấm đẫm vào da thịt tôi và áo quần. không làm gì khác, tôi nằm yên và nghĩ rằng mình sẽ lìa đời bởi một phát cò trong vài tích tắc nữa, nhưng gã lính đã bỏ lại tôi sau một tiếng gọi của kẻ chỉ huy rằng bọn chúng phải rời đi. và không một tên nào ngoảnh đầu lại nhìn một cảnh tượng tang thương mà thương xót, mà tội lỗi. tôi bất động trên nền đất bùn nhuốm máu đỏ một lúc nữa, toàn bộ không gian lúc này đã không còn tiếng khóc nào, lặng im tới rợn rùng. trong đầu tôi khi đó là những ám ảnh thuần tuý về một ngọn lửa không phải lửa bập bùng, ấp iu của bà; về một mùi khói chẳng phải là của bếp lửa sáng sớm chiều hôm.

nghĩ lại tới giờ, sống mũi còn cay.

ngày hôm sau tôi lại thấy mình nằm ở trạm xá, những người còn sống sau vụ cháy đêm hôm trước đều được đưa tới đây. nhưng tôi không thấy bà. trong một phút giây không hẹn, rất nhanh mắt tôi liền ứa đầy nước, nhưng bởi buộc không cho bản thân yếu đuối, cậu nhóc 6 tuổi ngày ấy chỉ còn biết ngửa cổ lên mà nén nước mắt vào trong để ngăn không cho những giọt lệ mặn chát thi nhau trào ra.

"tất cả điền vào tờ giấy khai này, mọi thông tin tên tuổi cá nhân để chúng tôi lập danh sách ."

tôi nghe người làm công tác bảo hộ nói như vậy, họ phát cho mỗi người một tờ giấy tuỳ thân để khai, nhưng ngày đó tôi không biết chữ.

"chú ơi, chú có thấy bà con đâu không chú?"

tôi cất tiếng bằng một chất giọng khản thanh đặc quánh (không rõ là vì sao lại thành ra như vậy), ngước nhìn một chú quân y trước mặt mình. trong đáy mắt của tôi ngày ấy, một niềm tin về câu trả lời rằng người đàn ông ấy biết bà tôi ở đâu và rằng bà đều không sao vẫn mãnh liệt như ngọn lửa, thiêu rụi đi mọi nơm nớp sợ sệt về thứ mà người đời gọi là "cái chết".

| jimin centric | | vmin | nền trời và bếp lửa. Where stories live. Discover now