bếp lửa của bà và câu chuyện của người chiến sĩ cách mạng.

2.1K 234 55
                                    

"một bếp lửa chờn vờn sương sớm
một bếp lửa ấp iu nồng đượm
cháu thương bà biết mấy nắng mưa."

tôi lớn lên trong những ngày bom đạn dội trên đầu, khói thuốc súng nhoen mờ nền trời xanh và mùi khói bếp của bà hun nhèm mắt.

cha tôi ở chiến khu - căn cứ của lực lượng cách mạng kháng chiến, tuy không trực tiếp ra trận nhưng làm việc cho cơ quan đầu não của quân ta thời kì ấy. ông là người có tài, khí phách của người chỉ huy ăn sâu vào máu và tiềm thức của người làm cách mạng. cha đi từ những ngày tôi lên ba lên bốn, mẹ gửi con thơ ở nhà với bà, theo cha vào miền nam công tác tại quân y hồi ấy, làm nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc và cứu chữa những người chiến sĩ với những chấn thương tai nạn. trong tiềm thức của tôi cho đến bây giờ, độc nhất là những ngày khói bếp nghi ngút mỗi sớm mai chưa kịp rạng, bà thay cha thay mẹ thương yêu đứa cháu nhỏ non dại côi cút. nhớ về bà với những điều thiêng liêng mà dịu hiền, về ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng tựa độc lập tựa nền trời xanh bát ngát, về tình bà thương cháu như ngọn lửa cháy mãi, chưa bao giờ tắt trong nắng sớm chiều hôm.

tôi ngồi bếp lửa trông ra ngoài nắng rót tràn đầy sân giữa buổi trưa hè, nghe tiếng tu hú kêu vọng lại từ những cánh đồng xa, nhìn qua vườn quả trái dập trái lại chua chát ngày mai đem bán, lòng không thôi trông ngóng bà đi phiên chợ chưa về.

năm ấy là năm đói mòn đói mỏi, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. đối với người từng trải, tôi hiểu cái đói cái nghèo dày xé kịch liệt ra sao số phận của những người cùng khổ. tôi còn nhớ những bữa cơm gạo còn nguyên sạn kêu răng rắc, bữa cháo nấu loãng húp lấy nước cho no bụng đầy.

bếp lửa bà nhóm lúc ban mai vẫn chưa kịp rạng, ngọn lửa vẫn cháy bập bùng nào thôi đã tắt, khói bốc lên nghi ngút cao tới tận trời xanh. tôi ngồi trông nồi cám bà nấu cho đàn lợn, mùi khói bếp ám lại trên áo quần và da thịt, lại hun nhèm đôi mắt nhoà cay. đưa mắt ra phía xa có bóng ai lao xao trong gió, mấy tán lá tre rợp khuất lối về, đường lối mòn đắp đất eo hẹp dấu chân người, lại càng lo mà thương những ngày mưa bà run chân đi ngã bởi trơn. bà tôi nón lá đội trên đầu, đôi lưng khòm mà bước mau thật lẹ, trông thấy bà mừng quá bởi lẽ, lo bà chưa về cháu lại mỏi mong. tôi chạy lon ton những bước chân trần, ra đến đoạn đứng chạm đến ngưỡng nửa, ngước đầu nhìn thương bà trời trưa nắng, tần tảo sớm hôm vì cháu nhỏ. đưa tay bà vuốt mái tóc tôi rối lên bởi gió, bà cười dịu hiền bà thỏ thẻ "mẫn ở nhà có ngoan không?", tôi gật đầu "con ngoan lắm mà nhớ bà!".

"ngày mai con dậy sớm, phụ bà nhóm bếp lửa, rồi ra chợ cùng bán buôn."

bà cười tôi và những lời nhỏ dại, cớ vậy mà nghe cũng lại thật khôn. đi đường về rợp bóng tre, đa lớn, chắn nắng gắt mà vẫn in bóng bà bóng cháu nhỏ.

từ ngày ấy hôm nào cũng sớm chiều, ngồi bên bà lại ngồi bên bếp lửa, tôi nhóm bếp xong xuôi lại theo chân bà ra chợ, lon ton đầu nón lá miệng mau mà hớn hở, mời chào người qua lại vào mua. người ta nom vừa cười lại vừa thương, người mua ít rồi mua nhiều, tấm tắc hỏi chuyện hai bà cháu cứ thế chưa tới đầu trưa nắng thúng quả đầy đã hết.

| jimin centric | | vmin | nền trời và bếp lửa. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ