Story 1: AllHyuck

985 88 11
                                        


"Hyung..."

Jaemin giật mình quay lại, tay không quên xoa nhè nhẹ lưng cậu maknae đang gối đầu lên chân mình ngủ. Trước mắt Jaemin là khuôn mặt tèm lem nước mắt của Chenle, cả người đứa nhỏ run run theo tiếng nấc nhẹ. Jaemin hoảng hốt lách ra khỏi cái ôm của Jisung, để nhóc nằm ngay ngắn trên sofa rồi nhanh chóng tiến lại, ôm lấy Chenle dỗ dành.

Mark và Haechan thì ra nước ngoài với các hyung 127; Jeno, Renjun và Chenle ban nãy đã về phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch diễn ngày mai. Chỉ duy có Jisung nằng nặc đòi xem phim kinh dị nên cậu đành ở lại phòng khách xem cùng. Đã hơn 1h sáng, không hiểu có chuyện gì khiến Chenle khóc như vậy, Jaemin lo lắng nghĩ, cố gắng xoa dịu em để không đánh thức 3 thành viên còn lại.

"Có chuyện gì nói cho hyung nghe nào" Jaemin dịu dàng nâng khuôn mặt em, hai tay lau đi nước mắt.

"Hyung... Hyuck hyung..." Chenle vẫn nghẹn ngào "Hyuck hyung bị đau... đau..."

Chenle đưa cho cậu chiếc điện thoại vẫn đang mở fancam quay phần trình diễn lúc nãy của 127 ở nước ngoài. Cảnh tượng Haechan gục xuống sau cú va chạm với Winwin hyung làm Jaemin nhíu mày. Đương nhiên tai nạn trong lúc biểu diễn chẳng thể tránh khỏi nhưng cái Jaemin lo lắng hơn là cậu biết rõ, Haechan giỏi giấu diếm sự đau đớn của mình đến mức nào.

Jaemin nhấc bổng Chenle, xách em về phòng "Giờ chắc Hyuck cũng trên máy bay rồi, chúng ta chờ đến sáng mai được không?" Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Chenle, nhìn em sụt sịt gật đầu, cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ "Hyung sẽ ở đây đến khi nào em ngủ. Đừng lo lắng, Donghyuck...sẽ mau trở về nhà thôi"


"Bỏ khẩu trang ra" Mark gằn giọng, ép sát Haechan vào cánh cửa kí túc xá, buộc cậu phải đối mặt với mình. Từ lúc bỏ lớp trang điểm, đến cả khi đã trên máy bay, Haechan vẫn một mực đeo khẩu trang, nhất quyết không để anh nhìn thấy vết sưng trên mặt. Ban nãy còn các hyung nên anh chẳng dám làm căng, phải chờ đến lúc về kí túc của Dream, hai đứa được thả để tự lên tầng thì Mark mới có thể lấy một chút uy quyền của mình với đứa nhỏ.

Haechan lắc đầu quầy quậy, tay giữ lấy bên mặt bị đau, ánh mắt đáng thương long lanh nhìn Mark. Bên nhau từng ấy năm Haechan hiểu rất rõ người anh này của mình, IQ chẳng cao lắm mà EQ còn thấp hơn, không biết cách nào để thể hiện tình cảm, đang nhìn lạnh lùng thế thôi, chỉ cần Haechan bĩu môi hay mè nheo làm nũng là anh sẽ mềm lòng ngay.

"Em đau nhắm"

Mark thở dài nhìn đứa nhỏ mếu máo, đầu ngón tay chạm nhẹ lên má em qua lớp khẩu trang, cảm nhận khuôn mặt vốn như cục bột nhỏ nay càng tròn thêm một phần.

Cánh cửa kí túc đột nhiên được mở làm Haechan mất đà ngã ngược về sau. Cứ tưởng mông cậu sẽ được thêm một lần ê ẩm, Haechan nhắm tịt mắt lo lắng, để rồi bỗng nhiên có ai đứng sau đưa tay đỡ lấy lưng cậu.

"Hyung?"

Haechan ngẩng lên, he hé mắt nhìn, nhận ra là nhóc maknae nay đã cao hơn cậu cả một cái đầu.

"Jisungie"

Haechan cười cười đổi lại là khuôn mặt nhăn nhó của Jisung. Thằng nhỏ kéo cậu đứng thẳng lại, nhìn một vòng từ trước ra sau rồi tiếp tục xăm xoi hết cả tay chân cậu. Đến tận khi Jisung định kéo áo cậu lên xem xét thì Haechan mới giật mình hét toáng.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Oct 16, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

My precious DreamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora