Hanahaki

495 20 1
                                    

Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng của người tương tư. Khi tình yêu đơn phương của một người quá lớn và không nhận được hồi đáp, Hanahaki sẽ xuất hiện. Cuống hoa mọc ra từ buồng phổi người bệnh khiến họ phải nôn/ho ra những cánh/bông hoa. Căn bệnh sẽ nhanh trở nặng hơn khi hoa nở nhiều đến chèn ép đường thở. Người bệnh có hai lựa chọn, một là có thể phẫu thuật cắt cuống hoa và vĩnh viễn không còn tình cảm gì với người mình từng yêu, hai là chết ngạt với tình yêu của mình.

***

Đã mấy chiều rồi, kể từ khi những cánh hoa bắt đầu rịn vân máu. Điều này không tốt chút nào, tôi biết chứ, bác sĩ riêng cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Tuy nhiên đó không phải là điều đáng lo ngại nhất. Tôi chỉ sợ rằng, em chẳng mảy may nhận ra tôi, nhận ra mối tình này. Em liệu có đến khóc thương tôi không, nếu tôi chọn giữ lại tình yêu cho tới chết? Tôi mong là không. Em dù sao cũng là người tôi thương mến, em không nên đau khổ, cũng đừng là vì tôi mà đau khổ.

Lồng ngực lại quặn lên từng hồi và mùi hoa sữa bắt đầu xông lên khoang mũi. Khi cổ họng đang dần rách toạc, tôi đã kịp nhẩm tính rằng trận ho này còn dài hơn cả hôm qua rồi. Lần này không còn là vài cánh con nữa mà là một chùm lớn.

Hình như tôi lại yêu em thêm một chút, em ạ.

Và rồi tin nhắn của em chớp sáng trên màn hình:
"Đi ăn đi! Em buồn quá."

***

Em là thế, xuất hiện bất ngờ cùng với những đòi hỏi cũng bất ngờ chẳng kém. Tôi đồ rằng trong cái thế giới mà em cho là nhạt nhẽo này, việc tạo ra bất ngờ là cách duy nhất để em vớt vát lấy cuộc sống tẻ nhạt của mình, "của một người bình thường". Em chẳng phải mỹ nhân, càng không phải người phụ nữ kiệt xuất. Em 25 tuổi, đã quá thì non trẻ nhưng "còn quá ngu dốt để trở thành người đàn bà", em hay tự nói mình như thế. Với em, việc chế giễu bản thân đã trở thành một sở thích kỳ quái vì hầu hết những buổi hẹn, bên cạnh công việc thì phần lớn thời gian tôi thường nghe em than thở bản thân vô dụng ra sao và khi đã huyên thuyên chán chê, em sẽ tìm đủ mọi cách ỉ ôi xin xỏ từ tôi một chai sữa. Dĩ nhiên, làm sao tôi có thể từ chối một đứa trẻ con cơ chứ?

Tôi đã luôn là người nhượng bộ rồi, ngay từ khi bắt đầu gặp gỡ.

Đôi lúc tôi vẫn mường tượng lại khung cảnh hôm ấy. Thay vì về nhà và tận hưởng buổi tối Giáng Sinh được tan ca sớm, tôi lái bừa vào một quán vắng vẻ gần công ty và tự thưởng cho mình ly rượu cùng vài ba điếu thuốc. Rồi may mắn (hay run rủi) thay, tôi và em gần như là hai vị khách duy nhất.

Cách tôi hai ghế, qua khói thuốc và cả hơi đá lạnh, em lắc lư mái tóc màu chocolate, tựa hồ như đang tìm một thứ đồ phù hợp. Và khi tôi đang chú mục vào màn hình điện thoại, em bước tới, khởi đầu cho những chuỗi lạ lùng sau này: "Chào anh! Trông anh không giống người thích uống whisky vào 7h tối!".

Như mọi kẻ si tình, tôi học cách đem từng chi tiết, từng thước phim, từng kỷ niệm về em vào tâm trí. Tôi nhớ như in hàng mi rủ dài trên đôi mắt nâu, nhớ thêm sống mũi cao. Nhớ giọng em trong vắt khi nói hai chữ "chúng ta" giữa không khí xa lạ. Nhớ chấm ruồi nho nhỏ dưới khoé mắt mà mọi người nói rằng đó là nốt ruồi giọt lệ. Nhớ khi em đứng trên bục cao của quán pub nhỏ vô danh, nức nở từng câu ca "Khi người yêu tôi khóc" khiến người xa lạ là tôi cũng mê mải nghe, mê mải chìm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hanahaki.Where stories live. Discover now