Ánh sáng nơi cuối phòng.

591 59 10
                                    



Cơn gió hạ từ đâu thổi đến, mơn trớn từng tán lá cây anh đào. Trong cái thời tiết nóng bức này dường như ở trung tâm Tokyo không khí lại thêm bộn phần ngột ngạt hơn bao giờ hết bởi tiếng xe cộ các loại hòa cùng bản tấu ca của những chú ve.


Trong một căn phòng nhỏ nọ ở viện dưỡng lão chỉ có cựu anh hùng Red Riot ngồi một mình, nhìn ngắm bầu trời trong xanh, nghiền ngẫm mấy đám mây hình thù kì dị lững lờ trôi. Bàn tay nhăn nheo của ông cụ sờ cái gậy chống bằng gỗ sần sùi, nó lại gợi ông nhớ đến cái sự thật mà hằng ngày ông đều muốn chối đẩy rằng: ông đã quá già, rất già rồi.


Căn phòng dù đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu vắng bóng người khiến sự cô đơn bủa vây tấm thân già nua, yếu đuối của ông lão. Chợt, Kirishima nhớ đến quá khứ cùng những người bạn của mình tại ngôi trường Yuuei năm ấy - quá khứ tươi đẹp còn sót lại trong hồi ức của ông.

Đôi lúc, Kirishima vẫn ngỡ như mình chưa già, vẫn chàng trai năm nào nhiệt huyết hăng hái với ước mơ đầy hoài bão. Bóng dáng của một Red Riot mạnh mẽ, dũng cảm cũng bị thời gian ăn mòn đến xơ xác - ông đã nghỉ hưu, từ tầm dăm đến chục năm trước. Red Riot là Red Riot, chứ không phải là một Kirishima như bây giờ.

Duy vẫn còn đoạn kí ức ngày ấy như đoạn phim tua chậm trong trí nhớ nhắc nhở ông về những người bạn quá cố ngày xưa cùng sát cánh chiến đấu. Đau đớn thay, nó lại khiến trái tim ông quặn thắt, cơn đau vì căn bệnh thoái hóa xương cốt lẫn những vết tích từ cuộc chiến cuối cùng kia vẫn khiến cả cơ thể Kirishima ê ẩm đến rã người. 

Dòng nước mặn chát từ khóe mắt đầy vết chân chim lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của năm tháng. Vẫn như thế, sự cô đơn gặm nhấm cả tâm hồn lẫn thể xác ông. Ai đó đã bảo rằng rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả, nó chữa lành những vết thương nhưng cớ sao từng ấy năm trôi qua mảnh kí ức kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh ông từng ngày? 

Lạch cạch. Âm thanh phát ra từ phía căn phòng bên cạnh, đó là những người con cháu của anh bạn hàng xóm kiêm chiến hữu lẫn đồng nghiệp đến thăm - phải, cái tuổi gần đất xa trời không biết bao giờ thì về với cõi vĩnh hằng. Cả Tetsutetsu và ông đều quá già yếu để có thể tự đi đây đó nên phần lớn thời gian đều dành cả ngày cho cái viện dưỡng lão này. 

Tiếng trẻ con nô đùa từ phòng bên cạnh vọng sang, đó hẳn là của thằng nhóc Kenma tinh nghịch đáng yêu - thằng bé đã cho ông ba cái kẹo nó rất thích và chục con hạc giấy tự gấp mà đến giờ ông vẫn trân trọng để riêng trong bình thủy tinh ở góc phòng. Hôm Kirishima sang an ủi người bạn già của mình vì sự ra đi của bà vợ hằng yêu dấu - Kendo - cũng là hôm ông gặp nhóc ấy lần đầu. Trông nó hệt bản sao của Tetsu, chẳng khác một tý ty nào.

"Oji-san cũng buồn, nhưng chắc ông cũng buồn lắm phải không ạ?" 

Và thằng bé cho Kirishima con hạc đầu tiên như thế.

Ông không lấy vợ nên ông cũng không có một mụn con cháu để thăm nom như người ta. Nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt, Kirishima còn chẳng thèm buồn lấy bàn tay già nua xương xẩu của mình để quẹt đi nữa. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 16, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

【 Oneshot / BnHA 】Vương Vấn Một ĐờiWhere stories live. Discover now