Chương 4: Bạn thân Lữ Triết Minh và trúc mã

Start from the beginning
                                    

Lúc này Lâm Giai Thụy rửa mặt xong bước ra, nhìn thấy Lữ Triết Minh đang ngẩn ngơ, một chân đạp tới: "Tự nhiên ngây ra làm gì đấy?"

Lữ Triết Minh phục hồi tinh thần, cười cười: "Cảm khái một tí ấy mà, thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng ta quen biết nhau đã tám năm trời, mà cậu vẫn còn chưa gả đi. Tôi vẫn không có cơ hội chuẩn bị của hồi môn."

Lâm Giai Thụy "xùy" một tiếng, nói: "Có thời gian cảm khái chuyện này không bằng nghĩ cậu đến lúc nào mới tìm ra một nửa, bằng không tới lúc đó hai chúng ta phải sống cùng nhau thật, phải nhìn cậu cả đời, mắt tôi sẽ mỏi mệt lắm." Lâm Giai Thụy nói xong thì le lưỡi.

Lữ Triết Minh tức cười: "Cậu nghĩ là tôi không thể hả! Ảo tưởng ~"

Lâm Giai Thụy cũng cười, một lát sau cũng nghiêm mặt nói với hắn: "Lại nói, tôi thật sự cảm thấy tên trúc mã kia có ý đồ với cậu. Ánh mắt của anh ta mỗi lần nhìn thấy tôi như muốn giết tôi vậy, hệt như hận tôi không thể chết ngay trước mặt anh ta."

Lữ Triết Minh vỗ đầu hắn, nói: "Nào! Là cậu nghĩ nhiều quá rồi! Người ta là trai thẳng, gần đây bác gái còn hối thúc hắn đi xem mắt đó."

"Cậu biết anh ta đi xem mắt là tự nguyện sao? Ánh mắt anh ấy nhìn cậu tuyệt đối không lầm được đâu." Lâm Giai Thụy liếc mắt một cái, cái tên ngu đần về tình cảm này!

"Cút! Thẳng là thẳng, có biết dây vào trai thẳng là tự đào hố chôn mình không? Hơn nữa hắn ta còn là hàng xóm của tôi, dù sao tôi cũng không muốn kéo hắn xuống nước." Lữ Triết Minh nhéo nhéo mặt Lâm Giai Thụy "Vả lại cậu mới là gu của tôi, hửm? Cười với bố một cái nào?"

Lâm Giai Thụy hất tay anh ra, mặt chán ghét đáp: "Biến biến biến, ai là gu của cậu? Bố đây chả thèm!"

Lúc này phòng khách có tiếng động, hình như là có người bước vào phòng, Lữ Triết Minh mới chợt nhớ ra lúc sáng ra ngoài mua đồ ăn vẫn chưa đóng cửa. Hắn dặn dò Lâm Giai Thụy uống canh giải rượu xong thì chạy ra ngoài, trong phòng khách quả nhiên là An Chí Hằng đang ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, không biết là đang nghĩ những gì. Lữ Triết Minh gọi mấy tiếng anh mới phản ứng lại, đôi mắt vô định chầm chầm nhìn đăm đăm vào Lữ Triết Minh, bên trong như chất chứa buồn phiền cùng thống khổ. Lữ Triết Minh giật mình, trong lòng nghĩ mấy lời tên Tiểu Thụy đó nói chẳng lẽ là thật?

Lữ Triết Minh mỉm cười ôn hòa: "Tiểu Hằng? Sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy? Có chuyện gì sao?"

Bấy giờ An Chí Hằng như lấy lại tinh thần, cúi thấp đầu, nhỏ giọng ừm ừm đáp: "Không có việc thì không được đến?" liền sau đó lại trưng ra bộ mặt tươi cười: "Không có, chỉ là đến thăm cậu thôi, hôm nay cuối tuần thời tiết rất đẹp, muốn hỏi cậu có hứng không cùng ra ngoài đi đạp thanh ấy mà."

Lữ Triết Minh mắt sáng lên, công việc ở công viên thủy sinh căn bản không có ngày nghỉ, bởi vì du khách rất đông thế nên khó mà có được một ngày nghỉ ngơi, thật sự rất muốn có thể ra ngoài vui vẻ dạo chơi. Thế nên hắn liền vui vẻ nói: "Được đó, gọi cả Tiểu Thụy cùng đi chơi đi, lâu lắm rồi cậu ấy không ra ngoài chắc cũng bứt rứt lắm rồi."

[Edit - HOÀN] Truy tìm - Bán Nguyệt Thần QuangWhere stories live. Discover now