Lời cuối sách

933 17 2
                                    

Về câu  chuyện liên quan đến nhiếp ảnh này, cảm hứng xuất phát từ chuyến du lịch  hồi tốt nghiệp của tôi, đến công viên thủy cung bị lừa chụp ảnh mất toi  10 tệ, chụp cũng không đẹp, bối cảnh là đủ các loại san hô được nuôi  trong công viên hải dương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Về câu chuyện liên quan đến nhiếp ảnh này, cảm hứng xuất phát từ chuyến du lịch hồi tốt nghiệp của tôi, đến công viên thủy cung bị lừa chụp ảnh mất toi 10 tệ, chụp cũng không đẹp, bối cảnh là đủ các loại san hô được nuôi trong công viên hải dương. Nói thật, nhiếp ảnh gia trông như thế nào tôi chẳng có ấn tượng gì. Chỉ là người xếp hàng chụp ảnh rất nhiều, sau đó vì một bộ phận do không hài lòng nên không lấy ảnh – Đây chính là nguyên mẫu của Lâm Giai Thụy nè. Còn Lữ Triết Minh, trong công viên thủy cung đúng là có người cá biểu diễn, nhưng diễn viên là một em gái xinh đẹp. Khi đó tôi nghĩ, vì sao không thể là nam chứ... Thế là cứ như vậy.

Vốn dĩ định viết hai mẩu truyện thôi, hoặc là viết một đoản văn, kết quả chẳng hiểu sao càng viết càng dài. À, có một chi tiết tôi thêm vào, chính là trong ba thế lực lớn, nhân vật Đỗ Vũ Đường, thích chưng diện ngạo kiều nữ vương công... Ban đầu tôi định cho ba thế lực kìm hãm lẫn nhau, rồi thì Đỗ Vũ Đường vạn người mê nè, hai ông lớn khác tranh đoạt ghen tuông nè. Sau đó tôi cảm thấy chắc tôi không đủ sức đào thêm hố, nên chỉ thêm đến đó thôi.

Lại nói về cảm nhận của tôi đối với bộ truyện này, hoặc là những điểm thiếu sót tôi tự nhận thấy: Lần đầu tiên viết bộ dài như vậy (Thực ra cũng không gọi là dài, nhưng đối với tôi là dài lắm rồi), tình tiết nhân vật nhiều chỗ chưa đến nơi đến chốn, viết đến cuối cùng đã đi thật xa khỏi ý tưởng ban đầu. Ví dụ như hình tượng yêu nghiệt công của Lữ Triết Minh sau cùng hoàn toàn vỡ thành bảo mẫu của Lâm Giai Thụy... Thứ duy nhất không vỡ chính là nhân vật An Chí Hằng... Thứ hai, vốn dĩ là 2 CP, mọi người có cảm thấy cuối cùng đất diễn của cặp Lữ Triết Minh gần như không còn? Không móc nối, độ chặt chẽ giữa các nhân vật không đủ, vì vậy thành ra như thế. Còn cả Lương Cẩn nữa, từ đầu tôi định tàn nhẫn ngược hắn, nhưng bút lực có hạn, không thể viết ra được cảm giác âm hiểm tự cao tự đại đó, đồng thời trong quá trình viết tôi cũng hơi thích hắn. Nói sao nhỉ, đây chỉ là một người không hiểu chuyện tình cảm, chỉ biết dùng sức mạnh để giành giật, tưởng giành được sẽ là của mình, bi kịch của việc yêu sai cách. Tình yêu không phải cứ muốn là được, trên đời này người muốn mà không được có rất nhiều, bạn tưởng mình đã nỗ lực rồi nhưng đôi khi kết quả lại không như bạn mong muốn. Lương Cẩn đã làm rất nhiều việc, hắn tưởng hắn đã rất cố gắng để giữ Lâm Giai Thụy bên cạnh, nhưng không ngờ mỗi việc hắn làm đều đẩy Lâm Giai Thụy xa hơn. Tôi nghĩ kết cục như vậy đã rất ngược tâm Lương Cẩn rồi, nên thôi không ngược thân nữa. Để hắn về với quỹ đạo cuộc sống vốn có, ôm ảo tưởng không thể phai mờ về tiểu công trải qua phần đời con lại đi... Thế nên hắn chỉ là pháo hôi thôi... (Quả nhiên là tôi không biết viết thể loại ép yêu ==)

Trong truyện cũng có rất nhiều ý nghĩa tiêu cực – Quan điểm của Lâm Giai Thụy về tình yêu và cuộc sống thực ra rất tiêu cực, không loại trừ nguyên nhân lúc tôi viết bộ này, không tìm được chỗ thực tập hài lòng nên cảm xúc bị ảnh hưởng. Về điểm ấy thì, ặc, mọi người cứ đọc đi, cuộc đời vẫn rất tốt đẹp, chúng ta còn trẻ, còn nhiều điều tuyệt vời đang chờ chúng ta khám phá. Phư phư ~

Sắp tới chắc sẽ có phiên ngoại ~ Tui sẽ cố gắng nà ~~

[Edit - HOÀN] Truy tìm - Bán Nguyệt Thần QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ