"Chỉ là đàn em khóa dưới..."

7 0 0
                                        


Chương 1

Ngàn vạn lần Thanh Ca cũng không nghĩ mình gặp lại Lục Minh trong hoàn cảnh này.Không đúng, cô chưa từng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người .

Hôm nay, liên hoan hết vòng một học Nội khoa , các bác sĩ nội trú nhiều khoa cùng giao lưu với nhau. Thanh Ca cũng chỉ theo cô bạn Thanh Mỹ đến để bầu bạn cho đỡ lạc lõng. Không ngờ, chỉ một thoáng thôi, cô cũng kịp nhận ra dáng đứng đó, giống như bốn năm trước.

" - Anh đang làm gì đấy?

- Đang chỉnh ảnh cho nhóm, không thấy sao mà hỏi?

- Em là Thanh Ca năm 2.Còn anh?

- Lục Minh năm 3. "

Thanh Ca lắc đầu trước ký ức nhỏ vừa lướt qua, đồng thời bóng lưng ấy cũng mất hút trong đám đông ở phòng hội trường. Nhanh đến nỗi, cô nghĩ có lẽ mình chỉ tưởng tượng mà thôi. Thanh Mỹ đột ngột đến đập bốp vào vai cô, trên tay cầm một ly nước cam đưa ra :

-Đừng thần người ra nữa, đây là dịp tốt để ngắm trai đẹp đó.

Thanh Ca cười cười, nhận lấy ly nước. Thanh Mỹ lúc nào cũng vậy, tính mê trai đẹp vô cùng thẳng thắn, hồi Thanh Ca còn là cô nhóc sinh viên trong sáng từng bị lời này làm cho bất ngờ sặc nước, nhưng giờ thì quen rồi. Cô cũng vui vẻ đùa lại:

-Thôi, cho tôi xin, cô đi kiếm một người tốt đi cho tôi nhờ.

-Hừm, quen biết cô lâu rồi, tôi biết cô chính là không có mắt nhìn người. Hứ.

Thanh Mỹ bĩu môi, dấm dẳng bỏ đi, mà cô biết chắc chắn là tia thấy anh nào rồi. "Không có mắt nhìn người"- câu nói của bạn thân đại học này, chính là có ý, Thanh Ca vô cảm với trai đẹp. Khi Thanh Mỹ nghe cô thổ lộ mình cảm nắng Lục Minh, bạn cô đã vô tư cười phá lên, miễn cưỡng thả một câu : " Tớ thấy khuôn mặt anh ta rất ư hài hước đó." Lúc ấy, Thanh Ca thật sự rất muốn phản bác nhưng không có cách nào, vì đúng là như vậy.

Thanh Ca không có quá nhiều sở thích, cũng không có kỹ năng từ chối, nên thường có xu hướng đi theo người khác, thử nhiều thứ khác nhau. Điển hình như, trước khi lên đại học, mọi người nói sinh viên nhất định phải trải qua việc tình nguyện, việc hiến máu.Thế nên, bởi cái duyên nào đó, tình cờ cô gái vốn không mấy nhiệt huyết lại được chọn vào ngôi nhà Tình Nguyện.Và như thế, Thanh Ca đã gặp Lục Minh ở nơi đó. Lần đầu nói chuyện, chỉ là buồn chán bắt chuyện, sau đó không biết từ khi nào, tình cảm khác đã len lỏi trong đôi mắt cô.

Thanh Ca hắt xì một cái, cô bắt đầu thấy lạnh rồi, hội trường để điều hòa 26 độ có lẽ là hợp với đám người đi lại nhảy nhót ngoài kia hơn là pho tượng bất động không tiêu tốn ATP cho việc gì ngoài sinh nhiệt giữ ấm cơ thể. Cô quyết định rời khỏi nơi ồn ào này một lúc.

Đúng như mong đợi, bên ngoài vừa yên tĩnh lại ấm áp hơn nhiều. Vừa vặn cuối sảnh lớn có ghế sofa, cô rảo bước đến thầm nghĩ sẽ nghỉ ngơi thật tốt đến khi chương trình kết thúc. Thả mình xuống ghế, tạm thời cởi bỏ đôi giày theo cô là cao gót so với bình thường ra. Vì là dự tiệc nên Thanh Mỹ nhất định bắt cô mặc váy, và đi giày cao gót, nói rằng ăn mặc như thường thì cô sẽ chìm nghỉm giữa đám đông và tự làm xấu mặt bản thân.Quả thật, dù phiền phức, nhưng cô cũng công nhận lý lẽ của Thanh Mỹ. Vừa định thả lỏng cơ thể, cô đã nghe tiếng nói hơi cao giọng :

Thanh CaWhere stories live. Discover now