Yulsic Vì tôi là Vampire Full

8.2K 37 4
                                    

Title: Vì tôi là Vampire
Author: Jerry Kid aka nhok ngố ( vâng lại là mình)
Category: angst, sap, romance, mistery, drama, shou-jo-ai, HE (tất cả những thứ này đều là gu của Au cả)
Rating: 15+
Fandom: SNSD
Pairing: Yulsic.
Disclaimer: Au ko chắc trong fic này họ thuộc về Au

Nào h thì -------- enjoy!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ----------





Chapter 1


Nơi tận cùng của Trái Đất



Nơi tách biệt với thế giới bên ngoài



Nơi chỉ có bóng đêm



Tồn tại một loài sinh vật



Có sức mạnh,



Có quyền lực



Nhưng thật trớ trêu



Họ cũng có điểm yếu.



Điểm yếu đó buộc họ phải chết. Chết bởi con người cũng biết về nó. Và họ bị săn lùng, bị đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Họ phải trốn chạy, chui lủi trong bóng đêm, chờ ngày phục thù. Lạnh lùng, tàn bạo. Họ là nhưng Vampire. Sinh vật có răng nanh, hình dáng giống con người, đôi mắt đỏ rực và sống bằng máu. Họ di chuyển mau lẹ, tuổi thọ lên tới hàng trăm năm, nhưng không phải là bất tử.



Trên thế giới, con người phát triển mạnh mẽ và ồ ạt. Không có bóng dáng nào của sinh vật này. Trừ một ngọn núi kia, giống loài Vampire được bảo vệ. Họ nung nấu ý định trả thù. Và dòng tộc thuần chủng mạnh mẽ nhất bấy h là dòng tộc Kwon (kakak anh xuất hiện gòi, chị thỳ kòn xa lắc lắm rds chịu khó đi).




Quay trở lại quá khứ 20 năm về trước. Tại ngôi biệt thự to ở ngoại ô, một trận huyết chiến hỗn loạn xảy ra. Con người vs những dấu thập giá, thánh giá trên tay xông vào đốt, đánh chiếm biệt thự, không gì khác, biệt thự đó là của nhà họ Kwon. Lửa cháy từ tứ phía, tiếng rên rỉ, tiếng khóc vang vọng trong màn đêm. Lần lượt từng Vampire ngã xuống.



Trong một góc còn kín đáo sau tòa lâu đài phía bìa rừng, người đàn ông to lớn, chủ nhân của tòa lâu đài này, ngài Kwon. Khuôn mặt ông điềm tĩnh, ánh mắt xoáy sâu vào hai đứa nhỏ dưới chân. Ông sẽ nhìn như thế nếu không nghe thấy tiếng ồn ào đang tới gần. tay ông lục ìm thứ gì đó trong túi, là 1 chiếc vòng tay bằng kim cương và một chiếc vòng cổ bằng ngọc nạm kim cương. Khẽ đeo cho đứa nhỏ chiếc vòng tay và đứa lớn chiếc vòng cổ, ánh mắt ông thiết tha trìu mến. Rồi thật nhanh, ông cắn ngón tay mình cho máu rỉ ra rồi vẽ lên lòng bàn tay một vòng tròn sao chín cành, dùng hết sức ấn lên ngực trái đứa lớn. Đứa bé kêu lên đau đớn, gục xuống dưới chân ông, ôm ngực nhăn nhó. Ông ôm chầm lấy nó để xoa dịu đi nỗi đau, kéo cả 2 đứa vào lòng, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má.



- Không sao đâu. Đó là kết giới để bảo vệ con. Hãy nhớ, appa yêu các con.



Ông buông 2 đứa ra và giao nó cho người quản gia trẻ:



- Quản gia Kim! Hãy đưa chúng tới cung điện Vampire, nơi cha ta sống ở núi Soshi. Hãy bảo vệ chúng bằng cả tính mạng của ngươi. Ta tin ngươi.



Người quản gia cúi gập người, trước khi đi còn quay lại:



- Chủ nhân! Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi hứa đưa cô chủ tới nơi an toàn.



- Cảm ơn ngươi. Yuri! Con phải nhớ mỗi thù này.



Nói rồi ông vụt biến mất, chỉ còn lại tiếng người kêu la thảm thiết và tiếng ầm ầm bên kia căn biệt thự.


Hai đứa trẻ lộ nguyên bản chất hốt hoảng khi appa chúng biến mất trước cảnh tượng hỗn loạn. Người quản gia trẻ dắt tay hai đứa nhỏ lên xe, vừa an ủi:



- Chúng ta đi thôi cô chủ.



Khi vừa an vị trên xe, đằng sau họ vang lên một tiếng kêu ré lên và ngay sau đó là tiếng người hò reo ồ ạt tiến về phía bìa rừng. Hai đứa trẻ mặt cắt không còn một giọt máu. Người quản gia vội ra lệnh cho tài xế, đồng thời đưa tay che mắt chúng lại:



- Đi thôi! Núi Soshi, cung điện Vampire.



- Dạ!




Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong màn đêm mịt mùng của rừng già. Nhưng đêm nay thì khác. Tuy xe chạy rất nhanh nhưng con người đã đuổi kịp ngay phía sau.



- Nhanh nữa lên!!!!



- Dạ!!!!



Chiếc xe phóng như điên nhưng con người vẫn bám theo sau sát nút.




"Choang……………"




Cửa kính vỡ tan và một họng súng thò vào. Nhanh như cắt, quản gia Kim rút thanh gươm bên mình đánh bật khẩu ra nhưng…




"CHOANG!!!!…"




Một cửa kính nữa vỡ tan tành, nhân lúc người quản gia mải ôm lấy đứa nhỏ thì cánh tay con người thò vào túm lấy chân đứa lớn lôi ra ngoài. Quản gia Kim nhanh tay chém. Đứt cánh tay làm máu phụt ra lênh láng nhưng tiếng hét đằng sau làm anh chú ý. Khi quay lại thì cô chủ nhỏ đã đi đâu mất. Thôi rồi, chúng đã bắt mất cô chủ nhỏ đi rồi. Đứa lớn gào lên, định nhảy khỏi xe:



- Yoong!!!!! Yoong!!!!!



- Cô chủ! Nguy hiểm lắm!



- Quản gia vội giữu chặt tay cô chủ nhỏ của mình và ôm vào lòng trong khi cô khóc nức nở. Không có dấu hiệu đuổi theo nữa, chỉ còn tiếng vọng lại phía xa xa:



- Yul unni!!! Yul unni cứu em…A…A…A…




Tiếng vọng dừng hẳn giữa chừng báo cho những người trong xe biết đã có sự chẳng lành. Chàng quản gia cúi mặt bất lực:



- Tôi xin lỗi cô chủ, xin lỗi chủ nhân…



Yuri rên rỉ:



- Yoong ah…yoong…



Quản gia gạt nước mắt trên khuôn mặt ngây thơ nhưng đã phải chịu nỗi mất mát quá lớn, dỗ dành nhưng những nét cương nghị của anh thì không ngừng tỏ rõ:



- Cô chủ!



- Không! Hãy cứu Yoong đi Jeremi! Cứu Yoong đi…



- Tôi…xin lỗi.- Khuôn mặt chàng quản gia Jeremi chợt phảng phất một nỗi buồn nhưng lại trở lại ngay về vẻ ban đầu - Bây giờ chỉ còn lại mình cô chủ. Duy nhất của dòng họ Kwon. Cô phải cố gắng lên. Sẽ còn cả đoạn đường dài. Hãy để sự hi sinh của họ là có ích. Cô phải sống, sống cho thật tốt.



Yuri sụt sịt, đôi mắt ngấn nước:



- Ta… ta sợ lắm. Họ là ai vậy? Ta không muốn…appa!...Yoong!!!...



- Bây h chưa phải lúc. Cô cứ ngủ một lát cho bình tĩnh lại. tới nơi rồi tôi sẽ gọi.- Jeremi đỡ cô chủ nằm xuống.



- Nhưng ngươi hứa là không được đi đâu đấy - Yuri nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay to lớn của Jeremi. Trong lúc này, nó là chỗ dựa vững chắc nhất.



Trước lúc thiếp đi, cô còn nghe loáng thoáng tiếng cậu quản gia:



- Lái xe êm thôi cho cô chủ an giấc.


Chapter 2


- Appa!!...Yoong…!!!- Yuri choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, đầy ác mộng.- A…đau…



Cảm giác lúc nào cũng vậy. Cô ôm lấy ngực trái, nơi dấu ấn vòng tròn có hình ngôi sao 9 cánh quái quỉ mà appa đã phong ấn lên người cô năm nào.



- Cô chủ!!!



Yuri ngẩng lên, thấy cả đám người hầu đứng lố nhố quanh giường. Cô thở hắt ra và nói:



- Ta không sao. Ra ngoài hết đi.



- Nhưng… - cô người hầu chần chừ.



Và ngay sau đó họ nhận đk cái nhìn sắc lạnh của chủ nhân bèn lặng lẽ rút ra ngoài. Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ, buông một tiếng thở dài. Suốt 20 năm qua, cơn ác mộng đó cứ đeo bám cô trong từng giấc ngủ, thậm chí cả cảm giác nhói đau bên ngực trái chỗ bị phong ấn mà không hiểu tại sao. Và tới tận bây giờ thì cái dấu phong ấn đó vẫn còn nguyên vs thời gian. Một chiếc khăn bông nhẹ nhàng đặt lên trán khẽ lau đi những giọt mồ hôi của cô.



- Điếc à? Ta đã bảo ra ngoài…- Yuri quay lại nạt lớn nhưng chợt nhận ra và dịu lại - à!!! Là các cậu hả?



- Cái đồ hâm này! Đi ngủ làm gì mà cứ la hét om xòm thế? - Taengoo nói, gần như hét lên.



- Thôi mà Taengoo! Không thế thì Yul đã mệt lắm rồi.- Fany chơi nguyên cây hồng chói lọi nhăn trán vs Taengoo rồi đưa cho Yul 1 chiếc áo - Đau lắm à? Cậu túa mồ hôi ướt hết rồi thay áo đi.



- Cảm ơn - Yul đỡ lấy cái áo, tự nhiên cởi áo và thay luôn làm 2 người kia phải che ngay mắt lại. Taengoo gào toáng lên:



- Kwon Yul!! Cậu…cậu có cần phải ngây thơ như ở nhà thế không? Cậu nghĩ tớ thích nhìn thấy thân hình hoàn hảo của cậu hay hơn nữa là cái phong ấn đáng sợ trên ngực cậu sao??



Lần này thì Fany cũng xửng cồ:



- Yah!! Một lần nữa show hàng thì đừng trách tụi này dìm hàng tàn ác nghe chưa?



- Chỉ là dấu phong ấn ngôi sao 9 cánh thôi mà làm chi dữ vậy?



- Cậu thử chứng kiến cái cảnh cậu đau đớn vì nó xem có khiếp không?


- Ừm. Tớ xong rồi. - Yul vứt cái áo ướt nhẹp mồ hôi ra ghế, đứng giậy và đi ra ngoài cửa sổ.



Chợt cửa kính bật toang, Shikshin chạy vào với vẻ hớt hải:



- Các cậu! Các cậu! Ôi trời tớ tìm thấy các cậu rồi!



- Có chuyện gì thế? - Cả 3 người cùng quay lại.



- À! Tại tớ tìm thấy các cậu thôi.



Taengoo đưa tay tát cái bốp vào người Shikshin:



- Đồ cao kều! Bộ hết chuyện để làm hay sao?


- Yah!! Cậy lùn ăn hiếp người ta hả?



- Ừ đó. Cậu làm tụi này hết hồn còn nói gì hả?



Trong khi 2 người mải cãi nhau, thì bên khung cửa sổ, hai cái dáng lặng lẽ nhìn lên cậy thường xuân khổng lồ trước mặt. Fany rót vào cốc một thứ nước lỏng màu đỏ, là máu, đưa cho Yul:



- Của cậu này!



- Lúc này thì không Fany àh. - Yul vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.



- Cậu lúc nào cũng vậy, Yul ạ. Chẳng lẽ cậu cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng đưa đám ấy cả đời hả?



- Hm…cậu bảo tớ phải làm sao?



- Tớ biết rõ cậu chứ. Cậu cũng mong có cuộc sống bình thường như một con người chứ không phải là một Vampire mang nặng trọng trách. Cậu muốn buông xuôi, muốn trốn tránh thực tại nhưng cậu không thể quên đi appa, Yoong đã chết như thế nào, tớ nói có đúng không?



Yul cúi đầu không đáp. Lời Fany nói hoàn toàn đúng. Cô chán ghét cái cuộc sống này. Phải uống thứ chất lỏng màu đỏ ấy, có khi thì phải nhai những viên máu thật khó nuốt để duy trì sự sống.



- Cậu cần một người hiểu cậu, cùng cậu sống một cuộc sống bình thường Yul ạ.- Fany kéo Yul về thực tại.



- Tớ…tớ không thể.



- Cậu biết không, tớ cũng muốn có cuộc sống như con người vậy. Tớ, Taengoo không cần phải sống nhờ máu con người nữa. Ừm…Yul à, tớ tin cậu sẽ gặp được một người như ý.



- Uh! Mong là như vậy.



- Nghỉ ngơi đi. Ngày trọng đại sắp tới rồi.




END CHAPTER 2

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yulsic Vì tôi là Vampire FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ