Chapter 2

41 2 2
                                    

  Về đến nhà cô xin phép ỉ oi Phong Tử Tô như chú mèo mà nghĩ lại thì cô là Hồ ly mà Phong Tử Tô cũng đồng ý. Cô về phòng thấy chiếc lắc tay hồi nhỏ mẫu thân cho sáng lên cô nghe thấy tiếng nói là tiếng của Hàn Tuyết Nhi: " công chúa, người hãy mau về ngay "
- nhưng..._cô
- công chúa đã tạo ra một loại yêu thuật được gọi là Yêu thời không nó đã đưa người đến tương lai _ Nhi
- ờ, ta không về đâu ở đây vui lắm ta cũng thích Phong Tử Tô nửa _ cô
- công chúa đã yêu anh ta rồi ư - Nhi
- không phải ... tôi..._ cô
- công chúa không nên anh ta sợ hồ ly. Và hơn thế anh ta là con người chúng ta sẽ trả thù loài người đó công chúa nhớ ko _ Nhi
- ta không thích chiến tranh con người họ không ác Tử Tô, Lâm Tiễn rất tốt họ rất tốt bụng, có lẽ chúng ta đã suy nghĩ sai con người ko phải ai cũng ác hết. Ta tuyệt đối ko để ngươi làm gì Phong Tử Tô đâu _ cô hét lên nước mắt thì cứ rơi
- công chúa người quá bướng bỉnh, người không tin tôi anh ta sợ hồ ly _ Nhi
- ta không tin ngươi nói vậy là để chia rẻ bọn ta phải không _ cô
- công chúa cứ thử _ Nhi . Thấy nghi ngờ cô cũng thử, lúc 24h :00' cô đã biến thành một chú hồ ly xinh đẹp trắng muốt. Aaaaaaaaaa.... Một tiếng thét thất thanh vang lên là của Phong Tử Tô, anh hoãng sợ sai người bắt con Hồ Ly và giết nhưng cô đã thoát.Từ hôm đó cứ đi học về là cô chạy thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại, cô sợ mình sẽ làm anh sợ lần nữa. Tối hôm đó cô tự biết mìk sao cần làm gì cô trốn ra khỏi nhà anh cô quyết định là tự lo cho bản thân. Cô xin được ở chung nhà với Lâm Tiễn mấy ngày Lâm Tiễn sống một mình, gia đình nhỏ cũng khá dã nhưng Lâm Tiễn rất bất hạnh vì từ nhỏ cô bị mồ côi và gia đình này đã nhận nuôi cô và cô cũng ở với họ cho đến khi bà Anna có thai và đứa con của họ chào đời bất hạnh lại đến với Lâm Tiễn, đứa em đó là con gái Lâm Hy. Mình hứa là sẽ bỏ ra 1 chap để nói xơ và lai lịch của Lâm Tiễn nếu ai muốn để lại bình luận bên dưới nha. Cô đến nhà Lâm Tiễn cô cũng vui nhưng cô còn suy nghĩ :" phong tử tô sợ hồ ly vậy anh có thể yêu mình ko, tại sao, nếu như mình là một con người thì sẽ khác rồi tại sao, em muốn mình là một con người" . Cô ngồi một mình trong phòng và khóc cô quyết định là tâm sự với Lâm Tiễn 

-này Lâm Tiễn tớ muốn kể cậu nghe câu chuyện này, có được ko_cô
-được tớ nghe _Tiễn
-tớ hy vọng cậu có thể tìm được một cái kết xứng đáng với nó . Có một cô gái cô ta là Hồ ly cô đã lưu lạc giữa một thế giới mà cô không thể ngờ đến nhưng lại có một chàng trai lại giang tay ra giúp cô nhưng cô là một thứ mà anh ấy rất sợ. Cậu nghĩ cô ấy phải như thế nào _ cô
- giúp anh ta vượt qua sợ hãi, hoặc là cô phải hy sinh một thứ gì đó nếu có thể để trở thành con người _ Tiễn . Nghe Tiễn nói xong cô khá thắc mắc. Sau mấy ngày cô ở nhà Tiễn thì thấy hơi ngại cô quyết định ra ngoài ở, cô xực nhớ ra là ở cái thế giới này thì làm sao cô có thể tìm nhà đói, lạnh, mệt cô chả biết mình nên làm gì thì. Anh thì lo cho cô anh tìm kiếm cô đến mức độ lục tung cả thành phố Bắc Kinh chạy xe từ công ty về thì thấy cô đang đi với bộ dạng rất tội anh liền nhảy xuống xe vừa thấy anh cô liền chạy thật nhanh đi, chạy một đoạn khá dài vì cô là yêu quái có thể dùng yêu lực để chạy mà nhưng càng mệt yêu lực càng yếu cô đã ngất dưới đường. Anh chạy đưa cô đến bệnh viện....khi tỉnh lại cô thấy anh đang ngồi trên ghế hình như anh ngủ rồi, cô lén anh đi ra nhưng nào ngờ
- Em trốn nửa ư, tại sao em lại trốn đi em bỏ tôi ư _ Anh
- Em xin lỗi nhưng anh sợ hồ ly ư, con hồ ly hôm trước là ..._ Cô
- Là sao, em nói mau_ Anh
- do...Em mang nó về_ cô nói dối vì sợ nếu anh biết thì
- Vậy sao, vậy con hồ ly đã ở đâu rồi _ Anh
- Em thả nó về rừng rồi _ Cô. Anh đưa cô chén thuốc cô uống thuốc xong lăn ra ngủ. Anh làm thủ tục xuất viện cho cô.
--------------------------sáng hôm sau-------------
- a lô Lâm Tiễn à , cậu còn nhớ vụ đi chơi cuối tuần không cuối tuần này ta sẽ leo núi với lớp ấy. Vậy nữa gặp cậu ở trung tâm thương mại mình chuẩn bị đồ đi chơi nha
- được tớ sẽ đến _ Lâm Tiễn
- cuối tuần này em sẽ đi với bạn à - anh
- dạ, phải rồi _ cô. Anh đã hứa chở cô đi ăn trưa nhưng mà anh phải họp nên để cô ở ngoài chờ cô không nghịch gì chỉ ngồi bấm điện thoại , tự nhiên có một cô gái đến cô ta cũng khá điệu ấy nhìn cứ như có 1kg phấn vậy.

ANH SỢ HỒ LY VẬY ANH CÓ YÊU EM KHÔNGWhere stories live. Discover now