Chương 11 (18+)

38.9K 862 33
                                    

Chu Hạ nhìn đồ ăn rồi mới nhìn Đường Tốn.

Đường Tốn nói: "Đây là bữa tối dưới ánh nến ta chuẩn bị cho em."

"Anh đang lấy lòng em ư?" Chu Hạ kiêu ngạo hất cằm lên hỏi.

Đường Tốn quỳ gối, cung kính nói: "Đúng vậy, phù thủy đại nhân."

"Phù thủy đại nhân?" Chu Hạ kinh ngạc nhìn anh, lúc này mới phát hiện anh mặc một bộ quần áo cung đình, tơ lụa màu trắng thêu những hoa văn màu vàng tinh xảo, dưới ánh nến càng thêm rực rỡ, trang phục rất quen mắt.

Chu Hạ bị ánh sáng làm đau mắt, cô cúi đầu, nhìn thấy mình khoác áo choàng đen, chân váy dưới áo choàng rất ngắn, gần như không che được bắp đùi.

Đây là chuyện gì?

Không để cô suy nghĩ nhiều, mu bàn tay nóng lên, Chu Hạ vô thức rút tay về liền bị Đường Tốn kéo lại.

Anh dùng vẻ mặt bị tổn thương hỏi cô: "Em không thích ta sao?"

Thích, thích! Chu Hạ nói ở trong lòng.

Nhưng trên miệng cô lại nói: "Xem biểu hiện của anh." Thái độ cao ngạo lạnh lùng như đang cảm thông cho sinh vật nhỏ bé.

Chu Hạ sợ Đường Tốn tức giận, chưa từng nghĩ sau khi anh nghe xong cười còn phóng đãng hơn cả ánh nến: "Đương nhiên, ta sẽ phục vụ phù thủy đại nhân thật tốt."

Lại nghe được "phù thủy đại nhân", Chu Hạ hình như hiểu ra cái gì, cô thăm dò mở miệng: "Anh là hoàng tử?"

"Đúng vậy, ta là hoàng tử chỉ thuộc về em."

Khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trong đôi mắt của Chu Hạ, cô bị câu nói tự kỷ này làm cho tâm tư rối loạn.

Lông mày nhỏ nhắn không tự chủ nhíu lại, mị nhãn như tơ, cúi đầu thì thầm bên tai anh: "Vậy anh cố gắng phục vụ em đi."

Chu Hạ niệm một câu chú ngữ mà đến bản thân cũng không nghe rõ, theo âm thanh búng tay, cô cùng Đường Tốn trần trụi ngã trên giường.

Lông mi của Đường Tốn rất dày, tạo thành một cái bóng dưới mi mắt, Chu Hạ nghĩ nghĩ, đôi mắt anh trong khoảng khắc này, gọi là thành kính.

"Ta có thể hôn em không?"

Chu Hạ mất tự nhiên ừm một tiếng.

Môi anh giống như thạch, mềm mềm, lành lạnh, Chu Hạ lè lưỡi, liếm viền môi bên trên, có vị bạc hà.

Thân dưới của Đường Tốn bị sự chủ động của Chu Hạ mà siết chặt, anh nghiêng đầu, chôn ở bên cổ Chu Hạ mút một cái thật mạnh, Chu Hạ đau đến co người, anh lại càng dùng sức mút.

"...Đau đấy."

"Vậy ta sẽ nhẹ hơn." Bàn tay của Đường Tốn rất to, bao trùm lên con thỏ lớn mềm mềm, vừa vặn lấp đầy. Tim anh run lên, đột nhiên cúi đầu cắn một cái vào bầu ngực cô, đầy đặn, thích quá.

Cảm xúc dưới tay quá tuyệt, Đường Tốn nắn đi nắn lại, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi. Anh nâng bầu ngực lên, giống như động tác vắt sữa, trái một miếng phải một miếng, ăn đến quên cả trời đất.

[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo ManhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant