Phần 2 - Chương 22: Bản thân cậu còn khó bảo toàn, còn muốn đi cứu ả ta?

Start from the beginning
                                    

Lâm Thư Ẩn gật gật đầu, mở cửa xe, hai chân thon dài đặt xuống mặt đất.

Đóng cửa xe lại, môi khẽ nhúc hanh, không tiếng động mà niệm trú, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhanh chóng hướng về thân xe điểm xuống: "Cấm yêu thuật, triển!"

Một đạo ánh sáng trong bóng đêm lóe ra, ẩn vào bên trong thân xe, cả người tiểu yêu run lên, cảm thấy hơi thở quen thuộc từ bốn phương tám hướng truyền tới, trong khoảnh khắc liền thấm vào da thịt, dung nhập khắp người. Hơi thở này bá đạo đến cực điểm, cả người nàng trong nháy mắt hoàn toàn bị trói buộc, phảng phất cảm giác như từng tế bào đều bị phong tỏa, không đến ba giây liền không thể duy trì hình người nữa, hóa thành tiểu thỏ lạnh run rẩy mà nằm ở ghế phụ lái. Nếu không phải thể xác và tinh thần nàng và Lâm Thư Ẩn đã sớm giao hợp, chỉ cần cổ hơi thở này cũng để nàng hồn phi phách tán.

Thật là pháp thuật lợi hại, đây là bắt yêu sư đẳng cấp nha! Pháp thuật này ảnh hưởng đến trí não của Hứa Diệc Hàm, trong lòng chỉ có thể cảm thán tiểu yêu vừa mới tu luyện thành người này, có thể chịu được một kích như thế của bắt yêu sư. Trái Đất này quả nhiên thật nguy hiểm.

Lâm Thư Ẩn làm xong chuyện, quay đầu nhìn về hướng nào đó trong không trung, lớn tiếng hỏi: "Vương Tử, cậu muốn thế nào?"

Hắc ám vẫn là hắc ám như cũ.

Giờ phút này, ở phương hướng mà Lâm Thư Ẩn nhìn chằm chằm, bóng tối dần dần vặn vẹo, từ giữa trồi lên một bóng người cao to, khoác áo màu đen bên ngoài, chân đi giày da màu đen, cứ thế đứng giữa không trung đầy gió. Hắn không phải Vương Tử thì là ai?

"Lại gặp mặt, Lâm Thư Ẩn." Vương Tử tà tà cười, lộ ra thần sắc dữ tợn, "Tôi muốn thế nào ư? Cậu nói đi? Tôi bày ra Hàng Ma đại trận pháp này, chẳng lẽ là để làm màu sao?"

"Cậu quả nhiên đã là đuổi ma sư. Lần trước ở khu 79, hàng loạt yêu quái đã chết, chính là cậu giết đi."

"Không sai, là tôi giết, bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn thế này mà tăng cấp như thế? Làm sao? Lâm tiên sinh có vẻ như rất khó chịu nhỉ?" Vương Tử trào phúng mà nói.

"Ít nói nhảm đi, hôm nay có tôi ở đây, cậu đừng mong đụng vào một sợi lông của tiểu thỏ!" Lâm Thư Ẩn đánh xuống một quyền vào hư không, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm này được khảm nạm hình rồng tinh xảo, sinh động như thật, khí phách nghiêm nghị, hơi thở cuồng ngạo tỏa ra, nếu là yêu quái tu vi thấp, có thể bị thanh kiếm này dọa cho chết lên chết xuống. Chuôi kiếm có khắc một kí tự cổ xưa, 'Lâm', ngay ở ngón cái Lâm Thư Ẩn, một cổ khói mù nhàn nhạt tràn ra, quấn quanh trong tay hắn.

"Tốt a, Lâm gia trảm thiên kiếm, tôi đã sớm nghe danh." Khóe miệng Vương Tử giương lên, tay vừa động, một lưỡi dao chữ thập đen nhánh sắc bén xuất hiện, bóng loáng chói lọi, nhìn qua thập phần vô hại, nhưng Hứa Diệc Hàm cách đó không xa nhìn thấy vật này, tâm tình liền nóng nảy, máu cả người lưu chuyển, lửa đốt cực kì khó chịu. Nàng sợ tới mức rụt đầu lại.

Sắc mặt Lâm Thư Ẩn cũng ngưng trọng, nhấp miệng, trong tay cầm trường kiếm, nghiêng nghiêng chém về phía trước, một đạo kim quang trong nháy mắt lóe ra, hướng Vương Tử bay đến. Lùi về sau hai bước, lấy đà, nhảy lên không trung, lại chém ra một kiếm, nhanh chóng như gió! Khí thế oai hùng!

[CaoH, Mau Xuyên] Yêu Vì Tính Phúc - Nhất Đóa Ngũ Hoa NhụcWhere stories live. Discover now