Chương 2

8.1K 304 8
                                    



12 giờ đêm—

"Meo...meo...gâu...gâu" Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng chó sủa mèo kêu, người làm cũng đều đã nghỉ ngơi, kẻ còn trực đêm cũng không nhiều, chính là lúc này ta liền chớp thời cơ trèo ra ngoài từ cửa sổ.

-Ha! Lũ ngốc các người nghĩ sao chỉ canh mỗi cửa ra không biết. Hehehe Freedom! Ta đến đây!

5 phút sau-

-Chà không nghĩ nhà này giàu vậy, cảnh đẹp như tiên đúng là lần đầu nhìn thấy.

10 phút sau-

-Đúng là gian thương! Rảnh rỗi sao không đi hành thiện tích đức đi, mua lắm đất xây lắm thứ sau này chết được hưởng sao?

30 phút sau-

-Định mệnh! Thằng cha nào xây nhà thành ma trận vậy! đi mãi chưa thấy cửa ra.

Khoảng thời gian nào đó chưa rõ-

-Ặc lão nhân gia ta chịu thua rồi! mệt chết ta rồi!

Từ lúc trốn ra đến lúc tìm đường trốn chạy qua không biết bao lâu thời gian, chân đau bụng đói vậy mà vẫn chưa ra khỏi cái chốn quỷ quái này. Lết được thêm 15 phút ta đi tới một cái hồ, trong và xung quanh nó có cây, có hoa, có cỏ, có giả sơn, có cầu bắc ngang, có mái chòi nằm giữa hồ, có nữ nhân tóc xõa mặc đồ trắng...hử hình như...

*Ực* -Đ...đêm..đêm..khuya..khuya...là..là..n.người..người..hay..hay..m..ma..vậy??

-...-Không trả lời lần 1.

-Ê ê...n..ngươi..đừng dọa ta nha! Ta là công dân gương mẫu không có tiền án tiền sự, không giết người cướp của a.

-...-Im lặng lần 2

-C..cốt lắm ta chỉ có 1 lần ăn vụng bánh bao nhà bà Lý thôi! ngươi là oan hồn thì tìm kẻ gây ra mà hỏi tội nha đừng tìm tới ta nha, ta gầy yếu hôi hám ám không thích đâu.

-Phu quân! ngươi thật vui tính! Nửa đêm canh ba không đi ngủ lại ra đây làm gì? –Giọng nói có chút quen.

-Ngươi là...đại tiểu thư! –Tự dưng sau lưng thấy hơi lành lạnh nha.

-Phu quân nửa đêm canh ba ngươi tính đi đâu? –Nàng ta không thèm để ý cái mặt không còn chút huyết của ta.

-T..ta..ta...chỉ đói bụng nên đi kiếm chút đồ ăn mà thôi "Ai di đà phật, phật tổ như lai, quan thế âm bồ tát nếu hôm nay con thoát nạn sẽ không quên ơn các vị đâu"

-Ồ. –Vu Nguyệt Giao gật đầu tỏ thái đồ như đã thấu hiểu. "Hic, ta sợ quá, tại sao lại chạy tới chỗ này chứ  TvT"

-Vậy...vậy còn cô, đêm khuya không đi ngủ lại chạy tới đây thì chẳng đã lại còn mặc đồ trắng rồi xõa tóc, tính hù chết người sao!

-....

Lại im lặng, ta cảm thấy tim của ta hình như sắp không ổn rồi, hic hic đại tiểu thư này mở miệng đã rất đáng sợ, mà im lặng cũng đáng sợ không kém.

-Ngươi có cần phải im lặng vậy không, nếu không có việc gì nữa thì ta về phòng ngủ đây? -Nghĩ nghĩ ta cảm thấy linh cảm không lành, nhân lúc đối phương không thèm quan tâm, ta tính 36 kế chuồn là thượng sách.

[Bách hợp] Đại tiểu thư thật khó hiểu!Where stories live. Discover now