Chương 20: Một đời một đôi

Start from the beginning
                                    

  Đi lại trên giang hồ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

"Trên dưới Hải Lan các cảm tạ ơn đức của nương nương." Rất nhanh các chủ Hải Lan các liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó, lập tức dùng đại lễ quỳ lạy Từ Ngọc Mẫn.

Vì thế, hoàng trưởng tử Long Lâm Phong đương triều liền có thêm một vị sư phụ.

Ở kinh thành xa xôi, sau khi hoàng đế biết được tin tức, hung hăng ném vỡ một chén trà bằng ngọc.

Thê tử của hắn, quốc mẫu của cả nước, là người mà giang hồ có thể khiêu khích sao?

Đáng giận nhất là, Mẫn nhi lại dàn xếp hết thảy, bất quá. . . . . . nếu Phong nhi nhận Các chủ Hải Lan các làm thầy, vậy lớn thêm một chút liền có thể hợp tình hợp lý ném ra ngoài.

Chính vì ý tưởng đó, mà sau này hoàng trưởng tử Long Lâm Phong gia nhập giang hồ, ném ngôi vị hoàng đế cho người khác.

Vào lúc gió thu hiu quạnh, xa giá của Từ Ngọc Mẫn chạy vào cửa đông kinh thành.

Mà ngoài cửa cung, một nam tử tuấn tú mặc long bào đang tha thiết nhìn quanh.

Nhìn thấy thê tử ôm con trai bước xuống xe, mặt Long Thần Dục nổi ý cười, bước nhanh vài bước lên trước, "Mẫn nhi, nàng về rồi."

Từ Ngọc Mẫn nhìn người bước nhanh đến chào đón, không khỏi nhoẻn miệng cười, nhún người hành lễ, "Nô tì tham kiến hoàng thượng."

Long Thần Dục với tay nâng nàng dậy, nhìn nhìn con trai đang mở to đôi mắt lưu ly trong lòng nàng, nhịn không được nâng tay nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

"Phụ hoàng."

Nghe con trai cất giọng non nớt trong trẻo gọi mình, Long Thần Dục sững sờ một chút, sau đó ý cười dần dần tràn khắp đuôi lông mày khóe mắt, nhịn không được cười ha ha, "Hoàng nhi ngoan, đến cho phụ hoàng ôm một cái nào."

Nói xong, liền ôm chầm con trai trong lòng thê tử, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái.

"Phụ hoàng." Long Lâm Phong cong cong khóe miệng gọi thêm một tiếng.

Nhìn tình cảnh cha con bọn họ hoà thuận vui vẻ, Từ Ngọc Mẫn cũng nhịn không được mà tràn đầy vui mừng.

"Đi, chúng ta hồi cung." Long Thần Dục một tay ôm con trai, một tay kéo thê tử, xoay người bước về phía ngự liễn.

"Mẫn nhi đường xa mệt nhọc, có gì không khoẻ không?"

"Nô tì rất khỏe."

Trên ngự liễn, Long Thần Dục chơi đùa với con trai, hưởng thụ niềm vui phụ tử.

Vì người nặng nề, Từ Ngọc Mẫn dựa vào trên giường mềm nhìn bọn họ náo loạn chơi đùa.

Về tới tẩm cung, không bao lâu sau Long Lâm Phong liền ngủ say, được cung nữ bế đi.

Nhìn thân mình thê tử lại trở nên nở nang, Long Thần Dục cực kỳ vừa lòng, tuy đã mấy tháng không nhìn thấy nàng, nhưng hiện tại nàng khỏe mạnh bình an trở lại bên người, hắn đã thực thỏa mãn. Dù sao, trong ba tháng đầu mang thai không thể làm được gì, thêm nữa lại không ăn uống được, phải chịu giày vò, còn không bằng để nàng ra ngoài đi lại giải sầu một chút.

Từ Ngọc Mẫn vừa nhìn thấy nóng cháy trong ánh mắt hắn, lập tức giật mình, đứng dậy muốn né tránh.

Không ngờ Long Thần Dục đã sớm đề phòng, thoát cái đã chế ngự nàng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, "Trẫm đói bụng mấy tháng, còn không chịu an ủi trẫm một chút, thật là một vật nhỏ không lương tâm."

"Đừng. . . . . ." Từ Ngọc Mẫn cố ý chống đẩy, thân mình lại mềm nhũn.

Long Thần Dục kéo mở quần áo của nàng, nhìn thấy khối đầy đặn kia, lập tức như con sói đói, đè ép lên.

Sau một trận thân thiết có khống chế, Từ Ngọc Mẫn bị hắn ôm vào trong lòng, muốn tránh mà cả người lại vô lực.

"Mẫn nhi."

"Hửm?"

"Cuộc đời này trẫm chỉ ở cạnh một mình nàng, được không?"

Từ Ngọc Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn.

Long Thần Dục kéo tay nàng đặt bên miệng, đón ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói: "Trẫm chỉ ở cạnh nàng, nàng cũng ở bên trẫm, vừa hay nàng lại không để ý hư danh, chắc chẳng ngại mang tiếng là một hoàng hậu chua ngoa ghen tỵ đâu nhỉ?"

Nàng nhìn hắn không nói lời nào.

"Trẫm cũng chẳng tham gì vị trí tối cao này, chỉ là có những trách nhiệm trẫm không thể thoái thác, nhưng trẫm không muốn phụ nàng. Cứ cứng rắn bắt nàng ở bên cạnh, cũng biết là nàng không tình nguyện, nhưng trừ việc này, nàng muốn gì trẫm đều hứa với nàng."

Từ Ngọc Mẫn cúi mắt, chạm tay vào gương mặt hắn, "Chàng nguyện ý cả đời sẽ một đời một đôi với thiếp?"

Long Thần Dục cầm tay nàng, kiên định mà chân thành nói: "Nắm tay cả đời, bên nhau đến già."

"Nếu chàng không phụ, thiếp sẽ không rời." Nàng cho hắn lời hứa hẹn.

Long Thần Dục mừng như điên, "Mẫn nhi, Mẫn nhi của trẫm . . . . . ."

"Chỉ là, nếu ngày nào đó chàng phụ lời thề, phải chấp nhận để thiếp rời đi."

"Trẫm sẽ không cho nàng cơ hội rời đi."

Sử sách ghi lại, cả đời Sùng Quang đế, chỉ cưới một hậu.

Từ hậu của Sùng Quang đế, bị sử sách gọi là người đàn bà đanh đá chua ngoa nhất, ghen tỵ nhất.

( Hoàn )  

Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)Where stories live. Discover now