Chương 18: Tiểu hoàng tử

Comincia dall'inizio
                                    

  "Sao thái y còn chưa tới? Bảo người đi gọi lần nữa!"

Giọng nói nghiêm lạnh của Long Thần Dục trầm đục mang theo chút hoảng loạn.

Từ Ngọc Mẫn đã đau đến mức nói không ra lời, chỉ có thể nắm chặt lấy tay hắn, cánh tay bị nàng nắm đến bầm tím.

"Đừng cắn mình, cắn trẫm này." Long Thần Dục đau lòng không thôi, duỗi cánh tay của mình đến bên miệng nàng.

Từ Ngọc Mẫn nổi nóng cắn lấy, đều do lỗi của nam nhân này, nàng đau quá. . . . . .

Vài gã Thái y nghiêng ngả lảo đảo chạy vào điện, mồ hôi đầy đầu.

"Còn ngơ ngác gì đó, mau lăn đến đây đỡ đẻ cho hoàng hậu."

Thái y không dám đến gần, y nữ trong Viện Thái Y kiên trì dẫn mấy mama lớn tuổi tiến lên, cất giọng run rẩy, "Phải dời nương nương ra ngoài điện."

"Câm miệng, cứ sinh ở đây, hoàng hậu đã đau đến như vậy, sao có thể di chuyển?"

"Nếu vậy, xin bệ hạ dời đi."

"Trẫm sẽ ở đây chăm sóc nàng, các ngươi nhanh đỡ đẻ đi, nếu hoàng hậu và hoàng nhi của trẫm có chút sơ xuất gì, tất cả các ngươi phải chôn cùng." Long Thần Dục thô bạo hét lên.

Không ai còn dám hé răng.

Nhóm ma ma nhìn thấy đống hỗn độn dưới người Từ Ngọc Mẫn, trong lòng nhảy dựng, sợ đến nổi mắt cũng không dám nâng.

Hoàng thượng thật quá. . . . . .

Mọi người bắt đầu bận việc đỡ đẻ cho hoàng hậu, nước ấm được đưa vào không ngừng, cung nhân lui tới đều nín thở tập trung, không dám làm ra cử động lớn gì, chỉ sợ gặp cơn giận sấm sét nào đó.

Từ Ngọc Mẫn liều mạng cắn cánh tay Long Thần Dục, nghe nhóm ma ma không ngừng mà bảo nàng dùng sức hít vào.

Ước chừng qua hai chung trà, một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang khắp tẩm điện.

Tất cả mọi người thở phào.

"Mẫn nhi ——" hoàng đế vừa thấy thê tử ngất đi, gấp đến độ mắt to trợn ngược, rống to hoảng sợ, "Thái y!"

Thái y lộn nhào tiến đến, run run rẩy rẩy bắt mạch, lau mồ hôi nói: "Nương nương chỉ mất sức mà ngất đi, không có gì đáng ngại."

Lúc này Long Thần Dục mới an tâm dặn dò, "Cút xuống kê đơn thuốc đi."

"Dạ dạ. . . . . ."

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, nương nương đã sinh một tiểu hoàng tử." Ma ma lau rửa sạch sẽ cho đứa bé xong, ẵm đến cho hắn xem.

Long Thần Dục liếc mắt nhìn đứa trẽ quấn trong tã lót một cái, ánh mắt lại rơi lên mặt thê tử đã ngất đi, "Lau dọn sạch sẽ cho nương nương."

"Dạ"

Thấy hoàng đế vẫn không có ý định rời đi, các cung nhân cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân lau dọn tẩy rửa cho hoàng hậu vừa mới sinh xong.

Sau đó, Long Thần Dục quấn Từ Ngọc Mẫn vào trong chăn gấm rồi ôm lấy, để cho nhóm cung nhân đổi đệm giường mới, rồi thật cẩn thận thả thê tử về lại trên giường.

Sau khi ra đời tiểu hoàng tử khóc vang dội hơn mười tiếng, rồi không lãng phí sức lực của mình, cũng không còn chút hứng thú nào, lẳng lặng nằm bên người mẫu thân nhắm mắt ngủ, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Long Thần Dục nhìn hai mẹ con nằm trên long sàn, trong lòng tràn ngập một thứ tình cảm không thể nói rõ, lan tỏa khắp tim hắn.

"Mẫn nhi, cám ơn nàng." Cám ơn nàng đã sinh con dưỡng cái cho trẫm, cám ơn nàng cuối cùng cũng trở về bên trẫm.

Một bên ngực tuyết trắng lộ ra, đỉnh anh đào đỏ tươi bị cái miệng nhỏ nhắn mở ra ngậm lấy dùng sức hút, chủ nhân cúi mắt cong môi, mặt lộ vẻ dịu dàng nhìn đứa trẻ trong lòng, vẻ mặt kia thật mê người muốn chết.

Đứng ở sau bình phong, trong mắt của bóng dáng đen tuyền ngập tràn lửa giận âm u, đối với thằng nhóc khó ưa đang hưởng thụ dịu dàng của thê tử, hắn nghiến răng nghiến lợi ghét bỏ.

Mặc kệ đó là con của hắn.

"Sao thằng nhóc này lại tham ăn như vậy? Lần nào trẫm đến cũng thấy con bú sữa."

Từ Ngọc Mẫn ôm lưng con trai, cười nói: "Trẻ con tham ăn tham ngủ mới mau lớn mà."

"Sao nàng lại luyến tiếc không để nhũ mẫu chăm sóc, trước đây trẫm cũng được nhũ mẫu chăm sóc mà lớn lên, sao cứ khăng khăng chiều chuộng con như vậy." Trong mắt Long Thần Dục tràn đầy hâm mộ ghen tị với con trai, thằng nhóc háo sắc này chiếm mất vòng ôm của hắn, ngực của hắn, thậm chí cả sự dịu dàng mà hắn vẫn chưa từng được hưởng thụ, quả thực khiến hắn hận không thể ném con đi thật xa.

Từ Ngọc Mẫn tràn đầy yêu thương nhìn bé sơ sinh trắng trẻo trong lòng, thì thào tự nói, "Bé con thực ngoan." Long Thần Dục vẫy tay, ra hiệu cho cung nhân trong điện lui ra.

Hắn bước vài bước đến bên giường, đẩy vạt áo của nàng ra, cúi người ngậm một bên đỉnh ảnh đào trên khuôn ngực trắng tuyết vào trong miệng. Từ Ngọc Mẫn cứng người, mắt phượng trợn tròn, không dám tin nhìn nam nhân mặc long bào đen tuyền lại làm ra chuyện tổn hại thân phận đến vậy.

Sữa tươi âm áp lướt qua cổ họng, lưu lại hương thơm.

Sau khi Long Thần Dục thưởng thức thỏa thích, nhiệt tình dần dời đến xương quai xanh ở cổ nàng, bàn tay to lột quần áo vướng bận xuống, hơi thở dần trở nên không khống chế được.

"Long Thần Dục, người cút ngay cho ta." Sợ làm giật mình bé con trong lòng, Từ Ngọc Mẫn nén giọng gầm nhẹ, một tay che lên mắt con trai, sợ bé nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn.

"Trẫm không muốn. . . . . ." Tay Long Thần Dục đã xé rơi cái quần lót vướng bận xuống, "Mẫn nhi đã ở cữ xong, nên cho trẫm nếm vị thịt rồi."

Từ Ngọc Mẫn ôm con trẻ trong lòng, không tiện tay mà chống cự hành động vô lại của hắn, rất nhanh hắn liền toại nguyện. Long Thần Dục kéo nàng ngồi lên người mình, tay ôm lấy hông nàng, giúp nàng giữ vững thân mình, eo lưng dùng sức đẩy về phía trước.

Từ Ngọc Mẫn theo động tác của hắn mà lên lên xuống xuống, lại vừa phải để ý chăm sóc con trẻ trong lòng, thầm căm giận nghiến răng nghiến lợi với hắn.

Sau khi tiểu hoàng tử ăn uống no, liền mãn nguyện ngủ say trong lòng mẫu thân.

Đáng thương cho Từ Ngọc Mẫn ôm con trai lại bị bắt "Cưỡi ngựa" thật lâu, mới có thể quỳ gối thở dốc trên Long sàn sau khi hoàng đế thoả mãn.

Nàng ôm con trai, Long Thần Dục ôm nàng, vô cùng thân thiết nói bên tai nàng: "Nàng luyến tiếc không muốn hoàng nhi chịu khổ, lại nhẫn tâm để vi phu chịu giày vò, nếu nàng không hầu hạ trẫm thật tốt, trẫm liền bảo người đến ôm con đi."

"Người ——" Từ Ngọc Mẫn trợn mắt nhìn hắn.

"Nàng cứ thử xem trẫm có dám hay không?"

"Vô sỉ."

"Trẫm thích."

"Uổng cho người là quân vương một nước."

"Ai bảo trong hậu cung của trẫm chỉ có một mình hoàng hậu là nàng, trẫm không tìm nàng thì phải tìm ai?" Đối với việc này, Long Thần Dục vô sỉ một cách đúng lý hợp tình.

Từ Ngọc Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngày mai nô tỳ liền bắt đầu tuyển tú nạp phi cho hoàng thượng."

"Nàng nói gì?" Long Thần Dục Long híp mắt, gian ác nhìn nàng.

"Nô tì nói sẽ tuyển tú nạp phi cho hoàng thượng." Nàng không cam lòng yếu thế lặp lại lần nữa.

"Tốt lắm." Long Thần Dục với tay đoạt lấy con trai trong lòng nàng, thả xuống mép giường, sau đó quay người đè lên người nàng, hung tợn nói: "Trẫm muốn xem thử ngày mai nàng làm cách nào để có thể xuống giường đi tuyển tú nạp phi cho trẫm."  

Đạo cô vương phi - Cầu Mộng (reup)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora