Ngày đầu của sự bỏ rơi

99 3 0
                                    

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2018

Anh à, sáng nay em vẫn thức dậy như mọi khi, công việc đầu tiên của em là nhắn tin cho anh, đánh thức anh và gửi anh tình yêu của em. Nhưng... sao hôm nay anh dậy muộn thế, Facebook không online, điện thoại không bắt máy. Chắc anh đang ngủ vì đêm qua đi làm về mệt lắm, anh nhỉ.

Em vừa soạn sách vở để chuẩn bị cho buổi học sáng nay vừa ngó vào chiếc điện thoại... Chờ đợi tin nhắn của anh.

Em đang đi xe bus tới trường, bầu trời sáng nay đẹp lắm, mây trắng, trời xanh cùng với ánh nắng sớm dịu nhẹ chiếu qua tấm kính xe, nô đùa với nhau như những đứa trẻ tinh nghịch, nó làm em yêu đời và yêu anh hơn. Em vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn.

Em học xong rồi, cả sáng nay em cứ chờ đợi tin nhắn của anh, mà chả thấy chút hồi đáp, em bắt đầu lo lắng anh ạ. Em thấy anh đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời lại em. Có lẽ anh đang bận, chỉ kịp đọc vội tin nhắn rồi gấp rút đi làm. Không sao, em hiểu mà, em sẽ tiếp tục chờ tin nhắn từ anh.

Đã 12 tiếng rồi mà anh vẫn im lặng mãi, em gọi cho anh thì không được, đây là lần đầu tiên anh không trả lời tin nhắn của em. Em vừa giận, vừa lo.

Anh thật vô tâm!

Em không chờ đợi được nữa, em spam tin nhắn rồi gọi cho anh hàng chục cuộc, vẫn không có hồi đáp.... Gọi cho bạn anh thì bạn anh bảo không biết, sáng nay anh vẫn đi làm, máy điện thoại không hỏng, vậy sao anh vẫn không trả lời tin nhắn em.
Em sợ!

Cả ngày nay em không làm được gì, anh đã chặn số điện thoại em, unfriend Facebook em, bạn bè anh không ai biết chuyện gì. Em khóc, khóc rất nhiều, trái tim em như thắt lại, đau đớn vô cùng anh ạ.

Vậy là chúng ta đã chia tay, không một lí do, không một lời nói chính thức nào. Cứ thế, anh bỏ rơi em.
Em vẫn yêu anh....

Em nhớ anh! Where stories live. Discover now