Chap 2

155 22 6
                                    

Có lẽ xuất phát điểm là hình xăm bất thường, tình trạng ngày nay của tôi rất - rất không ổn. Bởi ngay việc lên xe buýt - một hành động hoàn toàn bình thường như ăn cơm, cũng khiến tôi bị chú ý. Trong một phần giây tôi nghi ngờ mình vừa xuất hiện với hình dáng của một người ngoài hành tinh, nhưng hiển nhiên tôi đã soi gương buổi sáng. Cho đến khi tiếng Cathy chợt vang lên, tôi mới thoát khỏi không khí quái dị và chạy về phía cuối xe.

Nhưng không kịp, cơ thể tôi vẫn bị "đầu độc" bởi những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, cộng thêm chỗ xăm có khi bị nhiễm trùng rồi cũng nên, tạm thời tôi chưa có cách giải thích nào hợp lí hơn, cũng chẳng còn tí tâm trạng nào để suy nghĩ vì giờ đầu tôi nặng trịch như đang trải qua một trận cảm cúm tồi tệ nhất. Mặc dù không có biểu hiện của hắt hơi, ngạt mũi, cả người tôi vẫn mỏi rã rời và tôi phải nằm nhoài ra bàn trước cơn choáng váng.

"Adelyn? Dung dịch HCl của tôi đang khử một thanh kim loại, chứ không phải em." Giọng thầy Kale đầy mỉa mai - đúng với cung cách thường ngày. Tôi đáng lẽ đã có thể vênh mặt xổ ra một tràng kiến thức Hóa học nào đó để chứng tỏ mình hiểu bài, ít ra buổi học với Cathy hôm qua không hề lãng phí, nhưng chết tiệt nó đi, tôi quá mệt để có thể phản bác bất cứ điều gì. Miễn cưỡng nâng mình dậy đối mặt với mái tóc màu hung tựa như thầy từng nuôi một tổ chim trên đầu, cái mũi khoằm như phù thủy và chiếc áo len kẻ sọc đã xỉn màu, tôi cúi gằm tỏ vẻ hối lỗi, mà tất nhiên thầy sẽ không phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là một hình thức giúp thư giãn khác của tôi thôi, vì Kale dường như khá hài lòng với thái độ "khiêm nhường" ấy rồi quay trở lại tiếp tục giảng bài.

Chuông reo. Tôi lê bước ra khỏi phòng học, ngáp một hơi dài không thèm che miệng lại. Tủ của tôi nằm ở cuối của dãy hành lang và tôi phải ra đó cất cặp, rồi xuống căn tin ăn trưa. Tuy nhiên, so với cơ sở vật chất không thể chê trong trường, thì nó chính xác là một ông lão màu xanh già nua cáu gắt đáng ghét khi lại lần nữa trêu ngươi tôi, và giờ tình trạng đó khiến tôi tức điên hơn bao giờ hết, vì một lần, hai lần, ba lần... cánh tủ quái quỷ không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút!

Và như đã đánh giá, hôm nay tuyệt đối không phải ngày may mắn của tôi. Nên nhanh chóng kiệt sức, tôi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào dãy tủ màu xanh da trời và đánh mắt ra xung quanh - nơi những người cuối cùng cũng lần lượt rời khỏi, cảm thấy cuộc đời mình mới thất bại làm sao! Tôi không nghĩ thứ cảm xúc tiêu cực này đến từ việc hoocmon đột ngột tăng cao như trong những ngày đèn đỏ, vì tôi vừa kết thúc nó vào tuần trước, nhưng tất cả những gì hôm nay sở hữu đối với tôi đều chìm trong một màu xám xịt. Rồi tôi chợt suy nghĩ về Jack, với những lần nhìn anh trong thầm lặng và có lần anh đã nhìn lại tôi. Quả là một kí ức tươi đẹp xua tan đi phần nào tăm tối, mặc kệ sự thật sau đó anh đã đi thẳng theo hướng ngược lại, còn tôi cũng phát hiện "cú chạm chớp nhoáng ấy" thậm chí còn chẳng dành cho mình mà là cho cô bạn gái xinh đẹp của anh.

Nghĩ đến đây tôi liền không nhịn được thở dài, quyết định dùng tất cả sức bình sinh vác cặp đứng lên. Tôi sẽ không để ý tới anh chàng bóng chày nữa, đáng ra hắn mới là người phải tránh đi mới đúng.

Khi ngày tắt nắng - Tập 1 : Thế giới ngầmWhere stories live. Discover now