Chap 2:Kaitou hồi sinh

26 1 0
                                    

Tôi vẫn nằm đó bất động,với hai cái xác chết ở bên cạnh tôi,khi tiếng mưa rơi chảy xuống ào ạt,tôi có thể không còn ở thế giới thực nữa....nhưng bỗng chốc 1 giọng nói...
???:chào cậu Azaki Kaitou
Kaitou:cậu là ai??tôi ở nơi nào?tôi chết rồi ư?(Night: =_= trong tâm trí anh chứ ở đâu/kaitou: =^= tưởng lên thiên đàng rồi hihi/Night: =____=)
???:tôi là một phần của cậu tôi là sức mạnh của cậu đó chính là anh nhưng hình thái là một con rồng
Kaitou:hả con rồng???
Tôi còn mờ mẫm sau khi bị hôn mê thì tôi nhìn lại chính là một con rông đen có đôi mắt xanh Ngọc bích toả ra ngọn lửa với đôi cánh lớn hùng vĩ
Kaitou:Hả!!!!cậu là con rồng trong tâm trí của tôi sau nhưng mà em tôi và ba mẹ tôi đâu
???:ba mẹ cậu chết và em cậu...
Kaitou:em tôi sao nóiiiiii!!!!
???:em cậu đã bỏ đi với hình thái của một sát nhân máu lạnh
Kaitou:sao...*ngã quỵ xuống-khóc*không thể nào...hic...hic...em...tôi...không...thể...thế được..em tôi...
???:thôi cậu đừng buồn*nhìn*em cậu sẽ ổn thôi
Kaitou:ổn sao...hic...ổn sao...nó không thể ổn đâuuuuuu...làm...ơn cho tôi sống lại điiii tôi...cần...được...bảo vệ....em...ấy...hic
???:được thôi nhưng với 1 điều kiện
Kaitou:điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết hic hic...tôi chỉ...cần...được...ở...bên...em...ấy...thôi
???:tôi sẽ linh hồn của cậu sống trong thể xác hoán đổi cho nhau được chứ? Và hãy đeo mặt nạ che đi khuôn mặt cậu và không bao giờ gỡ ra dù bất cứ chuyện gì?đồng ý không Azaki Kaitou
Kaitou:tôi đồng ý
???:mà hơn nữa tôi là Dragon Blue rất vui được gặp
Kaitou:umk
Sau những câu nói ấy,thì tôi đã sống dậy dưới hình dạng mái tóc đen đôi mắt xanh Ngọc bích có vết sẹo dài trên khuôn mặt cậu và toát ra vẻ lạnh lùng điển trai của mình và trên tay đang cầm chiếc mặt nạ đã bịt mắt trái,tôi đeo vô và đứng dậy đi lên phòng mình,thay một bộ đồ khác,tôi mặt áo sơ mi với quần đen với khắp lưng với vài sợi xích nguyên về quần trái của cậu...và cuối cùng cậu khoác chiếc khăn len dài màu đen mà em tôi khoác cho tôi,tôi khoác cái khăn choàng có mũ bịt kín mặt với chiếc mặt nạ của mình.
-Kaitou:dù thế nào đi chăng nữa một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại em gái của anh*nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất trong cơn mưa*
____________________________
=~= có vậy chap này xàm quá
Thôi lần sau sẽ làm chap hay hơn
Tạm biệt mọi người tôi rảnh sẽ ra chap 3

Chào mừng đến đại gia đình CreepypastaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ