Chap 1:điều kinh khủng xảy ra tại nhà Azaki

47 1 0
                                    

Hello Babe bắt đầu một tập mới thôi lets go!!!!
______________________________
-tại một căn nhà nhỏ có 1 gia đình bố mẹ và hai anh em chúng tôi điều có mái tóc và mắt khác những người khác là một mái tóc trắng tuyệt đẹp và đôi mắt màu đỏ như ruby.Giờ đã là buổi trưa gia đình chuẩn bị ăn một bữa ăn bình thường.
-Seiya:Mời cả nhà ăn cơm*ăn liên tục*
-Kaitou:em ăn từ từ thôi thiệt là...em ăn như thế coi chừng biến thành heo đấy em ngốc*đang ăn*
-Seiya:Mồ em ko phải là heo*phồng má mặt dính cơm*
-Kaitou:Haizzz*quét miếng cơm trên mặt Seiya đi*mở một nụ cười*
-Seiya:*đỏ mặt*hức..hức*ăn tiếp vẫn đỏ*
-Bố+mẹ:*cười nhìn hai anh em*
Từ ngày qua ngày chúng tôi vẫn thế vẫn tâm sự trò chuyện,vẫn ăn cơm bữa như thường vẫn mở một nụ cười hạnh phúc ấy,tôi mong rằng nó sẽ vẫn như vậy mãi mãi.Cho đến khi....
Bố:haizzzz cho tôi mượn tiền coi*mặt say mèn*
Mẹ:sao anh vẫn uống rượu vậy hả,suốt ngày chỉ rượu với rượu rồi mượn tiền có ngày nhà mình gia đình ra ngoài ở
Bố:Kệ cô!!!...cô không có cái quái gì cho cái nhà này hết*đạp bàn-đạp cửa đi ra ngoài*
Mẹ:*quỳ xuống đất*hic...hic*chảy nước mắt*sao...ông...trời...lại...đối...xử....với...tôi...như...thế
-Chúng tôi trốn sau tường thấy mẹ chúng tôi khóc Những giọt nước mắt của bà khiến chúng tôi không thể quên được,khi người bố của tôi đối xử với mẹ tôi như vậy.
Seiya:Hic...Hic...anh...hai...em...sợ*ôm chặt con thỏ*
Kaitou:không sao đâu*cố dỗ dành*sẽ không sao đâu*xoa đầu em gái*
Seiya:Cứ...thế...này...thì...nhà...mình...tan...nát...mất
Kaitou:Sẽ không có chuyện đó đâu yên tâm đi*đặt tay lên vai em mình*dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc
Seiya:Umk....*ôm anh hai vào lòng*em...mong...thế*ngủ thiếp đi*
Kaitou:*bế em đi lên lầu*
-Mấy tháng trôi qua vẫn cứ thế,tối nào bố tôi cũng cãi nhau đạp bàn rồi phá chén...nhưng đến cái ngày định mệnh ấy....
Bố:tao không chịu nỗi cô nữa rồi*đang cầm con dao*
Mẹ:anh sẽ định làm gì....*sợ sệt*
Bố:*cười*biết sao nhỉ hahahahahahaha tôi sẽ giết cô*đã mất tâm trí-nhào đến đâm người cô ta liên tục*hahahahaha
Mẹ:AHHHHHHHHHHH!!!*những tiếng hét đau đớn vang vọng khắp nhà*
Bố:hahahaha*đâm vô tim cô-và đâm vô cổ cô liên tục-rồi xé toạt đầu cô ra loài não ra*hahahaha thật đẹp biết bao
Mẹ:*ngã xuống đất-máu lên lán khắp nơi*
-Chúng tôi đang ngủ thì đột nhiên nghe tiếng hét của mẹ chúng tôi thì chúng tôi xuống nhà,thì chúng tôi thấy cảnh tưởng kinh hoàng ấy.Bố tôi giết chết mẹ tôi còn cười khinh bỉ mẹ tôi nữa chứ
Kaitou:*đi vào*ông làm gì THẾ HẢ....ông đã giết ta mẹ chúng tôi rồi còn cười được hả...ĐỒ KHỐNNNNNNNN
Bố:hahahahaha mày nói tao là đồ khốn sau hahahaha cũng phải thôi tao đã giết mẹ mày mẹ mày thật đẹp trong bộ dạng đó đúng không...thế nên tao sẽ cho mày giống mẹ mày thôi hahahahaha..
Kaitou:ông nói cái gì cơ....chết tiệt hãy chạy đi em gái...nhanh lên hãy chạy điiii
Bố:*ông nhào tới đâm vào tim tôi-đâm vô cổ tôi-rồi rạch mặt rôi trên khuôn mặt của tôi*hahahahaha nhìn mày đẹp quá
Kaitou:*ói ra máu-ngã xuống đất lăn ra chết*
Tôi thấy cảnh tượng mẹ và anh mình chết đi tôi bắt đầu oà khóc sợ hãi...
Seiya:sao...bố...lại...làm...thế...hic...hic*ôm chặt con thỏ*
Bố:sao tao phải làm thế ư?Hahahaha đơn giản tao ghét mày và cả anh của mày hahahahaha
Seiya:ghét...trước giờ ông chẳng phải yêu thương chúng tôi ư??*khóc*
Bố:nó chỉ lời dối trá tao nói...tao chỉ nói dối để được tồn tại trong nhà này thôi hahahaha
Seiya:ông..nói...gì...
Bố:hahahaha tao chỉ lừa dối mày thôi...giờ đến lượt mày....*cầm dao-lại gần Seiya*tao...sẽ...cho...mày...đẹp...hơn...anh...mày....nhiều
Seiya:*run rẩy-bất động*hic...hic
Bố:*đâm mắt trái của Seiya*hahahahahahaha
Seiya:KHÔNGGGG*cảm thấy đau*AHHHHH...làm...ơn...đừng...giết...tôi
Bố:hahahahaha*đâm mắt trái liên tục*
-tôi gần như mất đi tâm trí....có thể gặp thiên đường để gặp lại anh và mẹ tôi....thì bỗng...một tiếng nói...phát....ra...trong tâm trí tôi.
???:hãy...trội...dậy...hãy...bộc...lộ...bản...năng...của ngươi...hãy cho ta thấy...sức..mạnh của sự chết chóc đi
Seiya:người là ai...hãy lộ diện điii
???:hãy bộc lộ đi...
Câu nói ấy vẫn nói lại trong tâm trí chính câu nói ấy khiến tôi thay đổi từ một người hiền lành trở nên máu lạnh,tôi đã thay đổi với mái tóc đen với đôi mắt xanh ngọc bích toả ra sát khí mà ai cũng tránh xa,và nở 1 nụ cười mà tôi chưa bao giờ cười
-Seiya:hahahahahahaha*cầm bàn tay đang đâm mắt tôi rút ra*toả ra những sát khí đáng sợ cho căn phòng*mày nghĩa tư cách như mày có thể giết tao được sao,một người như mày có thể làm chủ căn nhà này hahahahaha...thật là sai lầm mà hahaha
-Bố:mày...mày....KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO
-Seiya:Con mày à..hahahaha...tao giờ không phải con ngươi nữa rồi...tao hận mày đến tận xương tuỷ...tao hận mày vì ông là bố tôi...Chính vì thế người như ông nên chết điiiii*xuất hiện cây kiếm máu trên tay-đâm xuyên tim vô lưng bố*rút ra*
-Bố:ngươi...ngươi...là...một..con..quái...vật*ngã quỵ xuống chết đi*
Seiya:Phải...tôi...là...một...con...quái...vật...con...quái vật này phải khiến ông phải trả giá*mở 1 nụ cười nhưng chảy nước mắt*tôi...hận..ông...vì...lừa dối....
-Những nước mắt lăn dài trên má.Sao tôi phải khóc,tôi đã làm đúng mà...tôi khóc có lẽ vì.....người tôi yêu...đã ra đi...rồi....nếu...lúc...đó tôi có thể cứu...anh hai...mình...nhưng tôi không thể...tại sao...tại saoooo...hic..hic
Seiya:hic...hic*nhìn anh hai-với thanh kiếm máu trên tay biến mất*em...xin...lỗi....em...không...thể...cứu anh...em...xin...lỗi...vì...không...làm...gì...cho.anh...hic....hic....em vô...dụng...lắm...hic...hic
-Căn phòng vẫn im lặng,tôi chưa thấy cảnh tượng nào yên tĩnh như hôm nay,tôi nhìn xác của anh hai lần cuối...rồi hôn lên đôi môi của anh tôi và nói rằng: 'em sẽ mãi mãi yêu anh trong trái tim của em và anh nhá....tạm biệt anh người anh trai tuyệt vời của em
Azaki Kaitou'
Khi nói lời cuối cùng ấy,tôi đã bỏ đi khỏi căn nhà của mình và biến mất trong bóng đêm vĩnh cửu này...
__________________________
Cuối cùng cũng xong mệt quá điii
:333 hãy ủng hộ và chia sẻ cho tớ nhá :<<< và đừng ném đá tớ hihihi yêu mọi người nhiều
Rảnh sẽ ra chap 2

Chào mừng đến đại gia đình CreepypastaWhere stories live. Discover now