có được tất cả

2.6K 58 1
                                    

Sáng hôm sau:
Cậu khó khăn mở đôi mắt ra nhìn xung quanh phòng,không có ai cả.
Hôm qua đúng là cậu có diễn hơi quá nhưng vì liều thuốc đó quá mạnh,buộc cậu phải làm như vậy,nhưng giờ thì không sao rồi.
  Bàn tay nhỏ xoa xoa bụng mình,nơi đây hai tháng trước còn cảm nhận được có giọt máu sống nhưng bây giờ đã biến mất rồi,lại bằng phẳng trở lại.
-Xin lỗi con nhưng mami buộc phải làm vậy,bây giờ chưa phải lúc để chúng ta gặp nhau,nhưng nhờ như vậy baba mới yêu thương mami nhiều hơn.
Cậu cũng thương giọt máu nhỏ này lắm nhưng giờ chưa phải lúc để cậu thụ thai,chừng nào cậu chưa làm chủ được căn biệt thự này cậu sẽ không dừng lại kế hoạch của mình.
Nói cậu rắn độc cũng được,mưu sâu kế hiểm cũng được nhưng cậu làm những việc đó là vì bố ruột của cậu,người khi còn sống hết mực yêu thương cậu,một lý do khác nữa là cậu muốn có được người đàn ông đó,cả tâm hồn lẫn thêt xác cũng phải là của cậu.Nhớ lại từ lúc hắn đến đây,từ khi gặp mặt cậu đã si mê hắn,gương mặt chững trạc tuấn tú,lời nói trầm ấm dịu dàng cùng những cử chỉ hết sức yêu thương dành cho cậu làm cậu thêm lún sâu vào tình yêu loạn luân này,nhưng cậu nào có quan tâm miệng đời ác nghiệt thứ cậu muốn thì trước sau cũng phải có,từng ngày tiếp cận hắn cậu lại càng muốn có hắn hơn,thật may mắn là người này cũng yêu cậu nên việc chinh phục không quá khó,cậu đã dùng thuốc ức chế vào mỗi ly cà phê hắn uống mỗi ngày để hắn mất cảm giác với phụ nữ,cậu không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ người phụ nữ nào.
  Cạch! Hắn bước vào phòng với khay cháo và một vài viên thuốc màu sắc,cậu trở lại trạng thái ban đầu,mắt ngẩn ngơ nhìn vào một hướng nhất định.
-Bảo bối,đến giờ ăn rồi.Hắn ngồi bên mép giường,đầu tiên là nụ hôn buổi sáng vẫn thường làm,cầm tô cháo nghi ngút khói,rất thơm mà hắn đã chuẩn bị cả sáng nay.
   Cậu né tránh đi,trùm kín chăn lên đầu.
-Bảo bối,ráng ăn một chút rồi kại ngủ,em không ăn sẽ không khỏe lên đâu.
-Không,em không muốn ăn,baba đem đi đi.
-Bảo bối,đừng như vậy mà,baba biết con mất em rất đau lòng,baba cũng đau không thua gì nhưng em phải chăm sóc bản thân chứ.
-Baba,em quá vô dụng,có một đứa bé mà giữ cũng không được,baba nói em phải làm sao đây?
-Đừng buồn,mất đứa này còn đứa khác,chúng ta còn nhiều thời gian mà,em lo gì chứ?
-Nhưng nó là con đầu lòng của em,em đã mong nó biết bao nhiêu,hức..là tại em..em là người mẹ vô dụng,người mẹ không ra gì...cậu đánh thùm thụp vào vai hắn,khóc sướt mướt.
-Bảo bối,bảo bối nghe baba nói, con cái là do duyên trời,có lẽ đây là số mệnh của nó rồi,em đừng buồn nữa,cố tịnh dưỡng cơ thể khỏe lại,sau này em muốn bao nhiêu đứa baba sẽ cho bấy nhiêu .
Hắn biết cậu mất con đau lắm chứ,hắn cũng đau đâu thua gì cậu nhưng lúc này hắn phải mạnh mẽ hơn,là chỗ dựa tinh thần cho cậu,cậu còn trẻ như vậy sau này muốn bao nhiêu đứa chả được.
-Không..hức..trả con cho em..trả con cho em..trả đây..hức..
-Bảo bối bình tĩnh,bình tĩnh đi,nó đã không còn nữa rồi,không còn nữa,em tỉnh táo lại đi,em như thế này baba rất đau lòng.
-Baba nói dối,con em còn sống,nó còn sống mà...phải rồi..mama..có lẽ mama đã bế nó đi chơi rồi,phải rồi..mama..bé bi đi chơi rồi.
Cậu vụt chạy khỏi cái ôm của hắn.
Còn hắn thì cố giữ cậu lại nhưng không được,vội vàng đuổi theo.
-Bảo bối,em mau đứng lại,dừng lại..mau..người đâu đuổi theo cậu chủ.
Hắn huy động người trong biệt thự giữ lấy cậu.
-Không,buông tôi ra,tôi phải tìm con tôi,con ơi,mami đây..con đâu rồi?
Cậu chạy loạn xạ trong nhà,đi đến đâu cũng hỏi mấy câu như"dì thấy con của con đâu không?,"mami ở đây,con đừng trốn mami nữa mà"
Hay "con tôi còn nhỏ lắm,mọi người có ai thấy nó không?nó vẫn chưa bò được đâu!"
Cuối cùng anh cũng bắt được cậu,dùng hết sức kìm kẹp cậu lại mà mang trở về phòng.
Hắn bây giờ cũng không biết phải làm gì cho cậu,hắn phải làm gì để cậu trở lại là cậu đây?
Cậu ngồi trên giường,ôm lấy con ngựa bông Pony trong lòng mà đung đưa như đang ôm em bé.
Khuôn miệng nhỏ mấp máy muốn hát ru,còn khen con thú bông trong lòng thực ngoan,thực đáng yêu.
Hắn bất lực nhìn người yêu trong lòng nửa tỉnh nửa dại,kè kè con gấu bông,nước mắt ba mươi mấy năm trời bây giờ trực trào ra,nhưng không muốn cậu thấy hắn vội vàng lau đi,ôm cậu trong lòng mà mệt mỏi nhắm mắt.
Cậu ngồi chơi với thú bông cũng lâu,quay lại nhìn hắn đã ngủ từ khi nào,giọt nước mắt trong suốt vẫn đọng lại ở khóe,cơ thể tráng kiện đã gầy đi rõ vì chăm sóc cậu nhưng vòng tay vẫn ôm cậu rất chặt như sợ thả lỏng cậu sẽ biến mất.

   Thở dài thườn thượt,coay người lại lau đi giọt nước mắt,hôn thật nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn như lời xin lỗi muộn màng.Cậu dựa vào lòng ngực hắn cảm nhận nhịp tim đang đánh.
-Thật xin lỗi ,nhưng tôi bắt buộc phải làm như vậy,xin lỗi ông nhiều lắm,tôi rất yêu ông,nhưng chỉ có thế này tôi mới có thể có được ông .
  Cậu đỡ hắn xuống giường rồi cũng nằm theo,gối đầu trên cánh tay lực lưỡng mà ngủ,chỉ cần qua ngày hôm nay thôi cậu sẽ không cần ép bản thân nữa.
************************
Tỉnh dậy cũng đến trưa
Cậu thức dậy bên hắn nhưng hắn vẫn còn ngủ say,có lẽ hắn đã rất áp lực rất mệt mỏi rồi,mấy ngày qua cậu nhịn ăn là hắn cũng chả ăn miếng nào,có ăn cũng chỉ là đồ ăn thừa của cậu để lại,hút thuốc và uống rượu bia nhiều hơn,trông hắn giờ thật tiều tụy.
Nằm bên cạnh ngắm nhìn hắn,con người làm cho cậu điên đảo không từ thủ đoạn.Sao hắn lại có thể hoàn mỹ như vậy,cứ như vị thần bị giáng xuống tại thế làm người phàm ,cậu ngắm hắn mấy phút trôi qua cũng không biết chán,chỉ có thể mong thời gian ngừng trôi để được mãi mãi ở bên nhau như bây giờ.
   Không kìm được cảm xúc,cậu rướn người lên hôn vào môi hắn một cái,cảm thấy chưa đủ lại thêm cái nữa rồi cuối cùng là một trận hôn sâu.
Lưỡi cậu tự động tách môi hắn ra mà luồn vào trong,quấn quít lấy chiếc lưỡi đang nằm im của hắn mà chơi đùa,tuy kỹ thuật không tốt bằng hắn nhưng đủ làm cho hắn chìm vào hưởng thụ,mãi đến khi nghe thấy tiếng sặc từ cổ họng hắn,cậu mới luyến tiếc cắt đứt sợi chỉ bạc,bàn tay vuốt ve gương mặt đẹp ,cậu nằm sấp trên ngực vạm vỡ của hắn,ngón tay đưa vào trong áo sờ soạng,vuốt ve da thịt đậm mùi đàn ông,se se lấy hai hạt đậu đến cứng nhắc mới chịu buông.
   Ngồi đè lên người hắ,tay cậu cởi đi chiếc áo len vướng víu,môi nhỏ rải từng dấu hôn từ cổ xuống ngực,từ hai bên ngực xuống đến bụng,cắn cắn mút mút toàn thân đều in dấu hôn hồng hồng của cậu để lại.
Nửa tiếng sau hắn tỉnh dậy,nhận thấy mình được đưa lên giường từ lúc nào,cơ thể được đắp chăn cẩn thận,hắn giật mình nhìn quanh tìm kiếm người yêu nhỏ bé,khi ngủ hắn còn cảm nhận vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy mình,còn mơ được cậu hôn mình,âu yếm mình nhưng tỉnh lại chỉ có mình hắn trong phòng.
-Bảo bối,em đâu rồi?
....Hắn mang dép bông đi trong phòng tìm cậu,phòng thay đồ ,tủ quần áo phòng tắm hay ban công đều không có,cậu có thể đi đâu vào lúc này chứ?tim hắn đập liên hồi,giống như có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra vậy.
Trở lại bên giường,hắn thấy có một tờ giấy đặt trên bàn.
"Chanyeol,xin lỗi vì không thể bên anh được lâu nữa,em phải đi tìm con của chúng ta đây,anh ở lại bảo trọng giữ sức khỏe tốt nhé,khi nào tìm được con chúng ta em sẽ mang nó trở về rồi chúng ta xùng nhau sống hạnh phúc,thứ lỗi cho em,hãy để em thuộc về anh lần cuối cùng.
                                   Buyn Baekhyun"
Hắn cầm tờ giấy đọc,tay hắn run run lên,sắc mặt chuyển sang xanh trắng lẫn lộn,vậy có nghĩa là....
Hắn mới nhận ra bây giờ mình đang bán khỏa thân,cơ thể đầy dấu hôn hồng nhạt,dưới cự vật lại dính dính chất nhờn,không suy nghĩ nhiều,hắn chạy xuống nhà tìm cậu.
Thấy tròn nhà không một bóng người hầu,hắn thấy lạ,định lên phòng mặc quần áo lại thì nghe tiếng hét.
-Cậu chủ,không được nhảy,đừng mà....
Hắn quay về tiếng hét đó,không lẽ nào là....
Hắn chạy nhanh về hướng có tiếng nói thì thấy một đám người hầu đang chụm nhìn cái gì đó.
Hoảng hồn,trên ban công,cậu đứng đó với một sợi dây thừng thắt vòng tròn,cậu..định treo cổ sao?
Hắn xô mọi người ra rồi bước lên bế cậu xuống.
-Không mà..không mà..thả thôi ra..để tôi đi tìm con.
Mau buônh tôi ra..
-Ông chủ,ông chủ...cậu ấy đứng đây đã gần một tiếng rồi,chúng tôi năn nỉ hết lời mà cậu ấy vẫn không xuống.
-Sao không báo tôi biết hả?
-Cậu chủ không cho,cậu ấy nói nếu chúng tôi báo cậu ấy lập tức treo cổ tự vẫn,chúng tôi không dám.
-Vô dụng,lui xuống hết đi,tháng này tôi trừ sạch lương.
Hắn tức giận bế cậu trở xuống.
-Buông em ra..buông ra..emnphải đi tìm con..hức..con à..chờ mami một chút,mami sẽ đến đón con..buông em ra.
-Ngoan một chút đi!Hắn lần đầu tiên to tiếng quát cậu trước mặt mọi người.
-Em quậy đủ chưa hả?hết chuyện rồi nên muốn tự vẫn sao?vậy thì em nhảy đi ,em coi nhảy xong đứa bé có trở về hay không?đừng nhue vậy nữa,em tỉnh lại đi,con chúng ta đã chết rồi.
-Anh nói bậy,nó không chết,con em không chết..mau trả con cho em..hức..trả con cho em.
Hắn thấy cậu quá ồn ào nên đành phải đánh phía sau gáy làm cậu ngất đi,nhấc bổng cậu trên tay.
-Không có lệnh của tôi không được tiếp một vị khách nào!
Đem cậu về phòng đặt xuống giường.
Hắn mệt mỏi nằm bên cậu,ôm con người nhỏ bé vào lòng,hắn hôn lên mí mắt,hai bên má phấn nộn,hôn lên đôi môi hồng như lời an ủi vì lúc nãy hắn có hơi lớn tiếng làm cậu hoảng sợ.
Chậm chân một chút nữa hắn đã mất cậu mãi mãi rồi,sao cậu có thể dại dột không cần mạng sống của mình,nếu cậu chết đi hắn có thêt bình yên mà sống sao?không,cậu là sinh mệnh của hắn,không khí của hắn,mất đi cậu hắn làm sao sống nỗi.Hắn đã yêu đứa bé trai này đến điên rồi

[shortfic][CHANBAEK] Loạn cuồng [H][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ