Viên mãn.(End)

4.4K 69 5
                                    

Sau khi tống được ả vào quán bar,cậu thoải mái nhận được số tiền ả bị bán đi.
Hắn ở phía sau ôm lấy cậu,đặt cằm tựa lên vai nhỏ.
-Em làm vậy ác quá vợ à,dù sao ả cũng có công mang con chúng ta hết 10 tháng trời.
-Anh tiếc sao?
Cậu xoay người lại nhảy vào lòng hắn ngồi.
Ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn.
-Không tiếc,chỉ là muốn cho cô ta một cơ hội làm lại từ đầu thôi,dù sao cô ta tuổi còn rất trẻ.
-Anh quên rằng chính người đó đã giết đi đứa con đầu tiên của em sao?
-Anh không bao giờ quên,anh cũng rất hận cô ta.
-Vậy tại sao?...
-Anh không muốn em cứ mãi hận thù như vậy,trả thù rồi em có thấy thoải mái hơn không?
-Nhưng do bà ta ra tay trước với em,em chỉ trả lại tất cả thôi.Anh đừng nói nhiều nữa,em làm việc này cũng là vì anh,vì con của chúng ta.
-Vì anh?
-Phải,tại sao anh lại có thể ở bên một người mình không yêu như vậy,anh không thấy mất hứng sao?
-Đó là lý do để anh được gần em,từ lúc gặp em tình yêu của anh dành cho cô ta coi như đã chết rồi.Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu.
-Chanyeol,anh không biết rằng khi nhìn thấy anh lần đầu em đã có bao nhiêu si mê anh,bao nhiêu muốn chiếm lấy anh,cướp anh khỏi người đàn bà đó,nhưng em vẫn phải đợi,đợi đến một ngày anh dẫn đường cho em.Em không ngại việc anh lớn tuổi hơn em bao nhiêu,chỉ biết là em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên,em sẽ không dễ dàng buông tay anh,dù có phải dùng bao nhiêu thủ đoạn đi nữa.
-Em nói thật?em không phải lợi dụng anh để trả thù sao?
-Lúc đầu đúng là như vậy,mỗi khi chúng ta làm tình em phải cố nhắc con tìm mình không được ngã vào vòng tay anh,nhưng không thể được,càng ngày em càng lún sâu vào nó,em không thể mất anh,anh như vậy có hận em không?
-Không hề,anh yêu em còn không hết,anh hận tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn,để anh có thể ở bên em như thế này.Em là vợ của anh,tâm can của anh,bảo bối của anh,anh không thể thiếu em trong cuộc sống được,hãy luôn ở bên anh,nha em.
-Vâng!!
Dứt lời,hắn kéo cậu vào nụ hôn không chút dục vọng.đôi môi lạnh lẽo cuốn lấy cánh môi nhỏ nhắn ngọt ngào của cậu,quấn quít lấy nhau.
Cậu đang chìm vào trong dư vị hạnh phúc thì dưới bụng kéo lên cơn đau.
-A....đau quá..Cậu đẩy hắn ra ôm lấy bụng mình.
-Em sao vậy?có đau lắm không?
Cậu cắn răng ôm lấy bụng mình,nhiều cơn đau kéo đến làm cậu không thể tỉnh táo.
-Em...dưới chân em có nước màu hồng...không lẽ sắp sinh.
-A..chắc là như cậy.a
.đau quá.Chanyeol..
-Bác sĩ..bác sĩ...để anh đi gọi,em ngoan ngồi ở đây đợi anh.
Hắn nhấn chuông ngay đầu giường.
-Mau đến nhà tôi ngay lập tức,vợ tôi sắp sinh rồi.
Cố lên em,cố gắng chịu đựng,họ sẽ đến ngay thôi.
Hắn đặt cậu nằm giữa giường,chân tay thả lỏng.
Sao lại như vậy,chỉ mới 8 tháng thôi mà,không lẽ cậu sinh non?sinh non rất nguy hiểm.
Một lát sau nác sĩ đã tới.Vì thai nhi ước chừng quá to,phải mổ bụng cậu lấy ra.
Hắn ngồi bên ngoài hành lang,mặt tái xanh nhưng không ngừng cầu nguyện.
Đã 3 tiếng rồi,vẫn chưa thấy vạu đi ra.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở,một cô y tá đi ra ngoài với bọc chăn màu xanh nhỏ nhắn.
-Chúc mừng Park thiếu gia,đứa bé sinh non trước một tháng nhưng ngược lại rất khỏe mạnh,là bé trai,chúng tôi sẽ đặt vào lồng kính để quan sát kỹ hơn,mời anh theo tôi.
Anh run run bế bọc nhỏ màu xanh trong tay,là con trai của anh,đứa con thứ hai của anh và cậu.
-Còn vợ tôi,em ấy có làm sao không?
-Anh cứ yên tâm,bác sĩ đã cho một liều thuốc ngủ,sáng mai cậu bé sẽ tỉnh dậy.
Anh đi theo cô y tá vào một phòng khác,phòng này cậu được chuyển đến ,ở cạnh giường còn có lồng kính và nôi em bé.
Anh thấy cậu đã nằm yên trên giường,tay chân lành lặn thì hạnh phúc,ban nãy anh sợ cậu sẽ không qua được mà bật khóc,bây giờ không sao rồi,ổn rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[shortfic][CHANBAEK] Loạn cuồng [H][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ