P23

263 34 10
                                    

Nửa đêm, Park Jihoon tỉnh dậy, cổ họng khô khan đến khó chịu. Trong phòng lúc này rất tối, chỉ có tia sáng loe loét phát ra từ chiếc đèn bàn bên cạnh.

Nhìn quanh một hồi, cậu mới xác định bản thân đang ở trong phòng bệnh, cả người nằm sắp lên giường, sau lưng vẫn còn âm ỉ đau.

Định ngồi dậy lấy nước uống, lại phát hiện có hai cánh tay đặt trên mép giường, cậu bèn bỏ cuộc.

Ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt vốn mệt mỏi tiều tuỵ nay lại càng thêm phần trắng bệch, tim khẽ nhói lên, một cảm giác khó chịu cứ liên tục chảy dọc cơ thể cậu.

Tay bất giác đưa ra muốn sờ vào gương mặt quen thuộc mà bản thân hằng yêu ấy. Nào ngờ vừa chạm tới, người bên giường liền tỉnh.

"Jihoon?"

Ong Seong Woo mơ màng mở mắt ra, vẻ mặt lim dim chưa tỉnh ngủ, anh vươn tay tìm kiếm công tắc trên tường bật đèn lên.

Trong phút chốc, phòng bệnh sáng sủa hẳn lên.

Vốn ở trong bóng tối, đột nhiên có tia sáng chiếu thẳng vào con ngươi, Park Jihoon theo bản năng nheo mắt lại, bị kích thích là thế nhưng khiến cả người tỉnh táo không ít.

Anh rót ra một ly nước.

"Có khát nước không?"

Dùng tay thử nhiệt độ nước, rồi cẩn thận đưa cho cậu, hỏi han :

"Phía sau còn đau không ?"

Park Jihoon không nói chuyện, chỉ gật đầu nhẹ, cậu nhận lấy ly nước uống những ngụm nhỏ vào miệng. Có lẽ do quá khát, không lâu sau, nước trong ly đã được uống cạn.

"Ngủ thêm chút nữa đi, anh ở đây với em."

Anh lấy ly đặt trở lại cái tủ đầu giường, vẻ mặt sủng nịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Anh không hỏi tôi sao?" Park Jihoon nhìn anh :"Tại sao tôi lại đến đây."

"Em không muốn nói anh sẽ không hỏi." Ong Seong Woo vuốt ve mái tóc cậu

"Ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà."

Park Jihoon biết anh cố ý lảng tránh đổi chủ đề, ánh mắt bỗng tối lại.

"Anh cái gì cũng giấu tôi, nói ra khó khăn đến vậy sao ?"

Câu này là cậu nói với Ong Seong Woo, nhưng nghe lại càng giống như cậu đang lẩm bẩm một mình.

Ong Seong Woo nhíu mày nhìn cậu :

"Jihoon..."

Không phải như vậy, anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi.

"Xin lỗi, anh......"

Lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được một trận ấm nóng bên môi.

Ong Seong Woo mở to mắt, anh không dám tin vào mắt mình, Park Jihoon cư nhiên lại chủ động hôn anh.

Vội vàng kéo cậu ra, ngữ khí mang phần trách mắng nhưng lại lo lắng vô cùng.

"Cẩn thận vết thương của em."

Món ngon đã dưng đến trước miệng lại không được ăn, thật đáng tiếc làm sao! (Nuốt nước miếng đi :))))

Park Jihoon vốn đang quỳ trên giường, ban nãy không để ý bản thân đã bò lên phía trước từ lúc nào, sau lưng không tránh khỏi chạm phải vết thương.

Nhưng cậu không quan tâm, vươn tay vòng lấy cổ người đối diện, toàn thân cậu bây giờ đều nằm gọn trong lòng Ong Seong Woo.

Ong Seong Woo lo sợ vì sự bất cẩn của bản thân sẽ làm đau cậu, chỉ đành lấy tay đỡ lấy mông cậu, tránh trường hợp người trong lòng bị ngã xuống.

Còn chưa kịp định thần liền cảm thấy thắt lưng bị tháo ra, sau đó có bàn tay lần mò vào trong quần. Anh lập tức ngăn lại, kinh ngạc hỏi :

"Em làm cái gì vậy?" (Bày đặt giả ngu!!! Khoái bome :))))

Park Jihoon ý thức được hành động của mình, mặt bỗng chốc đỏ lên, vội vàng rút tay ra, bò về giường nằm sấp lại, cậu nhắm chặt mắt, nói to :

"Đi ngủ!"

Ong Seong Woo dở khóc dở cười, tiểu bảo bối khơi dậy lửa dục trong mình liền vứt sang một bên.

Nếu không phải cậu bị thương, anh sớm đã đè cậu ra mà làm thịt tới sáng rồi, trừng phạt vì tội dám câu dẫn anh.

Nể tình cậu là bệnh nhân, anh đành bất lực áp chế dục vọng trong người.

Aiya, đêm nay lại là một đêm khó ngủ a~~~

Ahihihihihohohohohahahaha Quần đang thấy hối hận :)))

🍯 OngWink 🐰Tổng Tài! Xin Tha MạngWhere stories live. Discover now