P4

469 41 11
                                    

Người đàn ông đó không ngừng xé từng mảnh vải trên người Park Jihoon :

"Đĩ nhỏ, giả vờ cái gì nữa, hơ...... Nhất định không bị thiệt đâu... Ha ha"

Park Jihoon ý thức được hoàn cảnh của bản thân, liên tục giãy giụa :

"Xin ngài buông tôi ra, tôi chỉ là......"

Chát !!!

Lời còn chưa dứt liền bị giáng một cái tát vào mặt. Đau rát !

Nam nhân dường như mất hết lí trí, không ngừng dùng tay xé rách áo quần của Park Jihoon.

Dù cho cậu có phản kháng đến mấy cũng bị ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại còn khiến gã trở nên hung bạo hơn.

Làn da trắng trẻo bị cào thành từng đường đỏ đến chướng mắt, áo sơ mi sớm đã bị xé thành những mảnh vải không ra gì, sức lực để chống chọi cũng đã không còn...

Cậu đành buông xuôi mặc cho người phía trên đùa giỡn.

Những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài cả khuôn mặt thanh tú.

Tất cả còn lại chỉ là hoảng sợ...

và bất lực...

"Hoon, anh sẽ nuôi em cả đời."

"Cậu nhất định sẽ phải cầu xin tôi, Park Jihoon ..."

Rầm!!

Cửa xe đột nhiên bị đá tung, Park Jihoon chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít, theo sau đó là một trận gào thét thảm thiết của gã đàn ông kia.

Có người đến cứu mình sao ?

Cậu mơ màng mở đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc của mình, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà thất thần.

Là Ong Seong Woo...

Ong Seong Woo vô cùng tức giận, bản thân anh cũng không hiểu tại sao.

Chẳng qua chỉ là người tình một đêm, bản thân lại không chút do dự mà ra tay? Nghĩ phải bảo vệ cậu sao?

Tính chiếm hữu hoàn hoàn toàn toàn lan ra khắp não bộ.

Ong Seong Woo đã nhắm vào thứ gì, ai cũng đừng hòng cướp đoạt !!

Xách người đàn ông đang nằm bẹp dưới đất lên, đấm thẳng vào mặt gã nắm đấm cuối cùng.

Người xung quanh đều bị doạ đến xây xẩm mặt mày, sớm đã né sang một bên. Anh lạnh lùng vứt lại một câu :

"CÚT !!!"

Nam nhân sợ đến rợn tóc gáy, lồm cồm bò dậy, tay ôm bụng liền bỏ chạy thục mạng.

Ong Seong Woo quay sang nhìn người trong xe đang cuộn lại một đống :

"Còn muốn ở trong đó bao lâu ?"

Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên gương mặt người bên ngoài, không nhìn rõ được biểu hiện của anh nhưng lại mĩ lệ cực kỳ.

Con người này bản thân từng ghét tận xương tận tuỷ, bây giờ lại cảm kích vô cùng.

Ong Seong Woo......

"Bảo cậu ra đây !"

Ong Seong Woo bắt đầu bực mình rồi, ngữ khí có phần pha chút mệnh lệnh.

Park Jihoon bỗng nhiên hoàn hồn, chậm rãi bước ra khỏi xe. Gió lạnh ùa vào khiến cậu không kìm được run lên cầm cập.

Nhìn con người trước mặt, hàng lông mày Ong Seong Woo chau lại càng chặt.

Áo sơ mi trên người Park Jihoon bị xé thành từng mảnh vải vụn, trên vai, trên cánh tay in hằn những vệt đỏ chướng mắt, trên mặt còn có nguyên bàn tay sưng đỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đau đớn, bất luận ai trông thấy cũng rất đau lòng.

Nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngoài khoác lên người trước mặt. Park Jihoon không ngờ anh lại có hành động như vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong tức khắc vỡ oà.

Ong Seong Woo sợ nhất là nhìn người khác khóc, cảm giác giống như bản thân là nguyên do khiến người đó khóc vậy.

Nhưng anh cũng chẳng để tâm, bước lên phía trước bế cậu lên, đi về phía xe mình.

Ý thức được tình trạng hiện tại, Park Jihoon giãy giụa liên tục :

"Anh buông tôi xuống."

Ong Seong Woo căn bản không đếm xỉa đến hành động của cậu, nhanh chóng vứt cậu lên xe đóng sầm cửa lại.

Bản thân anh ngồi vào vị trí ghế lái khởi động xe, động tác linh hoạt, trên mặt không biểu lộ bất kì một cảm xúc. Ong Seong Woo lên tiếng :

"Cậu cảm thấy cậu còn nơi để đi sao ?"

Park Jihoon bị làm cho cứng họng.

Đúng vậy, mình còn nơi để đi sao ?

Minki mà thấy bộ dạng này của bản thân nhất định sẽ nổi nóng mất. Đoán chừng ngay cả công việc cũng bỏ dở đi !

Park Jihoon, mày thật là vô dụng.

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*

Park Jihoon kinh ngạc nhìn cảnh tưởng trước mắt, toà biệt thự xa hoa lộng lẫy, phía trước là một vườn hoa rộng lớn, đây chính là ước mơ cả đời của cậu đó !

Ong Seong Woo nhìn người đang ngẩn ngơ bên cạnh, trên gương mặt thoắt hiện một nụ cười nhạt.

Người hầu trước cửa thấy chủ nhân về nhà đều rất ngạc nhiên, nhìn sang Park Jihoon càng thêm phần kinh ngạc.

Họ vội vàng tiến lên phía trước, cung kính cúi chào :

"Tổng tài, mừng ngài đã về."

Ong Seong Woo gật gật đầu, liếc sang người bên cạnh vẫn còn trong trạng thái ngây ngẩn, từ tốn nói:

"Dẫn cậu ta đi thay quần áo, sau đó đưa đến phòng tôi."

Nói xong bèn rời đi. Đến lúc Park Jihoon hoàn hồn lại người đã không còn ở đây nữa.

"Thiếu gia xin đi theo tôi." Giọng nói kính cẩn của người hầu vang lên.

Park Jihoon gật đầu, bản thân lần đầu được gọi là thiếu gia, trong lòng đắc ý cực kì.

Cậu liền vui sướng theo người hầu vào nhà.

Lọt hố này luôn đi cho đều :)))))

🍯 OngWink 🐰Tổng Tài! Xin Tha MạngWhere stories live. Discover now