Chap 4: Không cần thích, chỉ cần tin tưởng tôi thôi

2.2K 54 6
                                    

Giữa mùa mưa năm thứ hai đại học, tôi bắt đầu thích một người. Đáng tiếc, cậu ấy hình như không thích tôi. Để có thể được gặp cậu ấy như trước, tôi đành cố gắng giấu kín nỗi niềm của mình thật sâu trong lòng, mong không vì việc đó mà lần nữa khiến cho cậu xa lánh tôi.

Sau kì thi, mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Ngày hôm sau khi làm hòa được với Pete, Bua lại đến gặp tôi. Lần này, tôi bình thản lấy tư cách một đàn anh xoa đầu cô bé:

- Anh cảm ơn Bua đã dành tình cảm tốt đẹp cho anh. Nhưng anh đã có người mình thích rồi.

Cô bé không buồn như tôi tưởng nhưng mắt có hơi ươn ướt ngẩng đầu lên hỏi:

- P'Ae có thể nói cho em biết đó là ai được không ạ?

Tôi hơi chạnh lòng vì chẳng có tư cách gì nói ra tên cậu một cách đường đường chính chính, vả lại cũng không muốn lôi cậu vào bất cứ rắc rối nào nên chỉ cười nhẹ lắc đầu khước từ câu hỏi của Bua:

- Để sau Bua nhé! Anh đang đơn phương thôi!

Nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần tôi bất giác thở dài. Ngày trước mẹ hay dẫn tôi đi lễ Phật vừa đi vừa dặn:

- Ae nhé, nhớ nhé. Nhân quả là khi con làm người khác buồn thế nào thì sau này cũng sẽ có người làm con buồn giống như vậy đấy.

Đối với chuyện khác thì còn được nhưng riêng chuyện này thì tôi cũng hết cách. Bua theo đuổi tôi còn tôi lại chỉ muốn dõi theo Pete. Bây giờ làm mọi cách cho em ấy buông tay tôi nhưng chính mình lại không thể tự thuyết phục mình buông tay Pete ra. Việc này cũng không phải nhân quả, đây vốn chỉ là xem ai cố chấp hơn ai thôi.

Bẵng đi mới một học kì nhìn lại giật mình nhận ra hình bóng cậu đã in sâu trong lòng tôi đến thế.

Sau khi tôi giải quyết được việc của Bua, bỗng nhiên có một hôm Pete hỏi khi chúng tôi đang đi dọc theo con đường bao quanh sân bóng đá để đến thư viện:

- Dạo này Ae với Bua sao rồi? Hẹn hò tốt không?

Lần này tôi không nổi nóng nữa nhưng trong lòng đìu hiu, hết một lúc mới dùng kiên nhẫn trả lời:

- Pete, tao không có thích Bua và cũng không hẹn hò với em ấy.

Bước chân cậu hình như hơi chậm lại, còn tôi thì dừng hẳn, xuyên qua hàng mi dày thẳng thắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo:

- Pete, tao có thể hỏi mày một chuyện không?

Cậu hơi bất ngờ trước sự đường đột của tôi nên mấp máy đôi môi hồng hồng bình thường chỉ khẽ cử động thôi đã thấy đáng yêu:

- Ừ...Có chuyện gì vậy Ae?

Tôi nắm lấy vai cậu siết nhẹ, diễn tả hết thảy chân thành qua cử động nhỏ đó, hỏi:

- Tao có phải là người bạn thân đáng tin nhất của mày không?

Pete dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu:

- Ừ. Sao Ae lại hỏi vậy?

Được sự công nhận của cậu, tôi mới nhẹ nhõm nói tiếp:

Tình Cờ Yêu - Love By Chance (Fanfic) Ae x PeteTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang