Thấy chiếc xe Thái Hanh Nguyên từ tầng hầm công ty đi ra, Lý Chu Hiến mới thở phào một cái, rốt cuộc hắn cũng chịu đi ra. Nhưng trên đường anh mới nhận ra hắn không về nhà mà đi đến một địa điểm khác, chính là nhà Mẫn Doãn Thiên. Lý Chu Hiến cũng không dám để hắn phát hiện đang bị mình theo sau, nếu không thì lần sau hắn đi đâu anh cũng không biết được. Việc theo sau bảo vệ hắn được Hứa Vĩ và Thái Vũ Hiên đặc biệt căn dặn, bọn họ thừa biết Thái Hanh Nguyên không muốn gặp họ nên chỉ có thể tín nhiệm để Lý Chu Hiến âm thầm đi theo sau bảo vệ, lo lắng tâm trạng hắn gần đây không tốt ở một mình sẽ không ổn.

Bầu trời đêm ẩm ướt, Thái Hanh Nguyên đội những hạt mưa lớt phớt đứng ở trước cửa nhà Mẫn Doãn Thiên nhấn chuông, người giúp việc nhiều lần thông báo người ngoài kia nhất quyết không chịu đi, Mẫn Doãn Thiên mới bất đắc dĩ cho người làm mở cửa để hắn vào, xem hắn còn định làm gì?

Thái Hanh Nguyên bước vào, quần áo tuy vẫn nghiêm chỉnh nhưng vẫn thấy được vẻ chật vật, tóc tai và mặt y ướt không chừa chỗ nào, khác hẳn với vẻ hiện giờ của Mẫn Doãn Thiên đang ấm áp ngồi sô pha uống trà xem báo. Thấy hắn bước vào, Mẫn Doãn Thiên cũng không có ý định xem hắn là khách mà mời ngồi, không mặn không nhạt lên tiếng

"Cậu còn gì chưa nói xong sao?"

Thái Hanh Nguyên khẽ nuốt khan nước miếng, cảm thấy cổ họng hơi khô rát khó chịu, có thể vì hắn vừa dầm mưa. Đối mặt với Mẫn Doãn Thiên, cuộc thương lượng này hắn phải biết nhẫn nại và cẩn trọng, nếu không thành công, khả năng ông ta chấp nhận cho hắn cơ hội gặp lại Mẫn Hách càng ít. Dù hắn có tiền, có thế lực nhưng Mẫn Doãn Thiên cũng không phải kẻ vô dụng, ông ta có thừa khả năng để che dấu một người khỏi hắn cả đời, đó là điều hắn lo ngại nhất.

"Tôi sẽ không đụng đến một phân của Mẫn thị, tất cả cổ phiếu tôi đang giữ sẽ giao hết cho ông"

Mẫn Doãn Thiên thở hắt ra, ném tờ báo xuống bàn trà. Điều hắn nói ra rất hấp dẫn, tuy lần trước ông ta nói từ lâu muốn từ chức ở Mẫn thị trở về an nhàn hưởng tuổi già nhưng thật ra trong lòng không khỏi chạnh lại. Mẫn thị là tâm huyết một tay ông ta gây dựng, nói từ bỏ dễ dàng như vậy thì đúng là chuyện hư cấu, chỉ là khi phải lựa chọn giữa tình thân, giữa cuộc sống hạnh phúc của đứa con trai từ nhỏ bất hạnh với sự nghiệp thì ông ta đành phải chọn cái trước. Nhưng mà hiện tại nghe Thái Hanh Nguyên nói thế, ông ta biết chắc chắn hắn sẽ có điều kiện kiện, mà điều kiện đó có khả năng ông ta vô phương chấp nhận.

"Điều kiện của cậu là gì?" Ông ta nghiêng đầu, âm trầm nhìn Thái Hanh Nguyên

"Xin hãy để Mẫn Hách trở về bên tôi" Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng hạ mình cầu xin ai điều gì, nhưng bây giờ hắn từ bỏ tất cả lòng tự tôn để nói ra câu này. Hắn thấy như vậy là cần thiết, cũng không thấy có gì đáng xấu hổ, vì người yêu hắn có thể làm tất cả. Lúc này, không có quá nhiều suy nghĩ chiếm hữu tâm trí, cái duy nhất hắn nghĩ đến chính là phải bằng mọi cách mang Mẫn Hách trở về bên cạnh.

"Tôi nói rồi, Mẫn Hách rời xa cậu là do tự nguyện, không phải do tôi tác động hay ép buộc" Mẫn Doãn Thiên vẫn không có dấu hiệu lung lay, đừng nói hắn chỉ nói bằng lời, kể cả hắn có quỳ gối cầu xin ông ta cũng không thể thỏa hiệp.

 [HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]Where stories live. Discover now