1.

1.7K 153 37
                                    

Kí túc xá nam và kí túc xá nữ nằm đối diện nhau với một dãy hàng rào ngăn cách ở giữa, đôi lúc lại gần trong tầm với, nhưng có khi lại xa vời cả nghìn trùng.

Gần là khi Wong Yukhei sải chân bước dọc nơi hành lang, vừa vặn bắt gặp người thương vừa vui vẻ ca hát vừa bận rộn phơi đồ lót, dáng vẻ trông thực đáng yêu không còn từ ngữ nào để diễn tả. Để rồi khi sự nhớ thương được trộn lẫn với niềm thấp thỏm không yên đã được bão hòa dưới ánh nắng vàng dịu, Yukhei mỉm cười thân thiện, đôi mắt híp lại thích thú khi nhận ra rằng người thương đang vẫy tay chào mình và hét to “Wong Yukhei, mau trả tiền tớ!”

Còn xa là khi độ cận thị của Chittaphon chẳng hề cho phép cậu chàng nhìn ngắm Lalisa mỗi ngày. Những ngày xanh trong, mây lững lờ trôi trên bầu trời không chút gợn nắng, Lalisa tựa lưng nơi ban công, im lặng thả trôi tâm hồn vào trong những cuốn sách triết học. Chittaphon lấp ló nơi kí túc xá đối diện, đôi mắt nheo đến cực độ chỉ để nhìn ngắm dáng hình Lalisa rõ hơn. Cứ thế ngày qua ngày, độ cận thị của Chittaphon cứ thế mà tăng vọt, còn bóng dáng Lalisa thì tưởng gần nhưng lại xa tầm với.

Loanh quanh khu kí túc, mỗi ngày là một câu chuyện vui. Chẳng hạn như hôm thứ hai tuần trước, hội trưởng Kim Namjoon đã kéo một bầy culi đến kí túc xá nữ, rải hoa thắp nến khắp sân, và rồi còn đánh đàn hát vu vơ chỉ vì muốn tỏ tình với tiểu thư Canada Son Seungwan. Ôi thôi, ngày hôm ấy là cả một bầu trời sến rện. Nhưng rồi vị hội trưởng uy quyền bên nhà trai vẫn chưa kịp nói lời yêu thì đã bị giám thị bắt về văn phòng ngay sau đó, chỉ bởi cái lí do là phá rối trật tự và xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan khuôn viên trường.

Hay là vụ việc Hoseok mặt ngựa nhìn thấy ma vào tối thứ Sáu tuần vừa rồi. Chàng mặt- ngựa méo xệch cả mặt, sợ hãi đến độ lưỡi muốn thụt vào trong cuống họng, luôn miệng bảo rằng bản thân đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên không có chân quét rác nơi hành lang. Đám bạn bè đồng niên thì cứ nói rằng Hoseok nói điêu, còn hùng hổ vỗ ngực bảo là cả đám sẽ canh chừng nơi hành lang để bắt ma vào buổi tối hôm đó. Và rồi một buổi sáng hôm chủ nhật, người ta chợt thấy một đám thanh niên yếu ớt nằm trên sàn nhà, mắt thâm quầng, đi đâu cũng có bè có phái, đến cả đi đại tiện cũng phải đi chung. Bởi vì tối hôm đó, ừ thì, cả đám đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên nọ. Và đúng là, bà ta không có chân.

Hay chẳng nói đâu xa, vào dịp thứ Ba tuần này, thầy thể dục Choi Siwon có lệnh kiểm tra phòng đột xuất. Khi đi đến phòng của Chống Đạn Thiếu Niên, chẳng may thì bắt gặp đám thiếu niên bát nháo ấy đang tụ lại xem phim người lớn. Thế là thầy ta chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà nhập bọn với bọn nhóc. Mà điều đáng nói ở đây là khi bộ phim đang đến đoạn cao trào sướt mướt, thì Siwon vuốt cằm bình luận rằng đám gái Nhật chẳng tình thú như gái Âu gì cả, rồi chán nản ra khỏi phòng ngay sau đó.

Loanh quanh khu kí túc, chuyện buồn thì ít nhưng chuyện vui thì có thừa. Mà dù cho có kể đến khi mà răng rụng lởm chởm, tóc ngả màu muối tiêu thì cũng chưa chắc là đã kể hết.

....

Mười lăm mét có lẻ, chính là khoảng cách từ kí túc nhà trai đến kí túc nhà gái.

Ấy vậy mà những lời tỏ tình được truyền tải bằng hình thức hú hét đến khản cả cổ của các thiếu niên đây, nếu được đổi đơn vị từ Hz sang kilomet thì có lẽ âm thanh sẽ được truyền đi từ Hàn Quốc lan đến khắp năm châu cũng không chừng.

“Son Seungwan, nếu em yêu hội trưởng Kim Namjoon cao quý này thì hãy lên tiếng đi nào!” Có tiếng hét vọng ra từ kí túc xá nhà trai đối diện.

Không!!! Tôi thích Kim Jongin cùng phòng của cậu cơ!”

Một bầu không khí nín thinh bao trùm...

Nhưng rồi một phút sau, những tiếng hú hét gần rú lại lần nữa sục sôi, kí túc hai bên lời qua tiếng lại, chốc lát lại có vài ba cuộc tình chớm nở, chốc nữa thì có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của ai đó khi chưa được đáp lời.

Wang Jackson nếu thích Bae Joohyun thì hãy gáy đi nào!”

“Chờ một ngày tình yêu đưa lối, buồn làm chi thôi đã hết rồi! Ò ó o ò!.”

Oh Sehun khối A đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì hãy nhận lấy tấm chân tình của Kim Yerim nhé?”

“Đéo!”

“Nếu ai yêu Jung Hoseok thì hãy lên tiếng đi nào!”

“...” Một lần nữa, bầu không khí nín thinh lại bao trùm.

Yuqi vừa mới tắm xong, nhận ra hai bên kí túc xá đối đáp vui vẻ quá nên cũng chẳng thèm lau khô tóc, vội vã ra hành lang hóng chuyện.

Trời tối, gió cũng chẳng buồn thổi. Song Yuqi tựa lưng vào lan can, miệng khe khẽ cong lên mỗi khi nghe được những câu tỏ tình dí dỏm từ các thanh niên hai nhà. Một buổi tối xao động cả nền trời đen đặc, Yuqi mân mê lọn tóc còn ẩm ướt, thầm nghĩ rằng nếu có ai đó mà gào tên em ngay lúc này thì chắc hẳn là ngầu lắm. Nhưng rồi em cũng kịp vứt cái suy nghĩ ấy vào một xó, bởi ngoài Yukhei thì em nào có thân thiết với bọn con trai đâu.

Song Yuqi bĩu môi, toan bước vào nhà để sấy khô tóc. Nhưng rồi tiếng hú hét từ phía đối diện kịp thời níu giữ em lại, mà giọng hét ấy, dù cho có hóa thành cát bụi thì Yuqi cũng thừa biết đó là giọng của Wong Yukhei.

“Song Yuqi bên nhà gái ơi, hay là chúng mình bàn chyện yêu đương đi?"

Bỗng có tiếng sét chạy thẳng qua tim, vang nổ ầm ì trong tiềm thức nhỏ bé. Song Yuqi ôm lấy hai má nóng ran, niềm vui sướng bỗng chẳng hiểu sao mà vang dội nơi lồng ngực. Em xoay người, môi xinh khẽ cong lên hết cỡ, cố gắng hét to đến mức có thể,

“Wong Yukhei nhà trai ơi, mình đồng ý!”

Phía đối diện, có tiếng cười thích thú của ai đó vọng về.

Yuqi vui vẻ bước vào nhà, lòng lâng lâng như vừa mới trèo lên cột điện cao áp. Em thả mình xuống chiếc giường bừa bộn toàn quần với áo, cứ thế mà thích chí cười tít mắt mãi thôi.

Chu choa, thế quý cô Song đã có bạn trai rồi đấy à?

“Lalisa Manoban! Nếu đồng ý làm bạn gái của Chittaphon Leechaiyapornkul, thì hãy tắt đèn phòng đi nhé!”

Ở tại một phân cảnh khác, có tiếng hét của Chittaphon đang khuấy động cả nền trời.

Và nơi căn phòng đối diện chẳng nói chẳng rằng, đèn bỗng nhiên tắt ngúm.

multicouple | tình chúng mìnhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu